Trong khuôn viên biệt thự vào buổi chiều muộn, chiếc Mercedes vượt qua hàng cây xanh dài, vững vàng dừng trước cổng. Hai người vệ sĩ nhanh nhẹn bước tới mở cửa ghế sau, cung kính cúi đầu bên cạnh, gọi một tiếng:
- Lão gia.
- Phu nhân.
Một người đàn ông bước xuống, lộ cả khí thế uy nghiêm, đi ra từ bên kia là một người phụ nữ đã có tuổi, khí chất sang trọng, dấu hiệu thời gian cũng không làm mờ đi được vẻ đẹp của bà. Ông vòng sang bên cạnh, dịu dàng dắt tay vợ mình, nhìn dáng vẻ của ông khiến bà cười khẽ:
- Ông đừng suốt ngày bày ra vẻ mặt dọa người đó chứ, về đến nhà rồi còn nghiêm túc như vậy. - Bà vỗ nhẹ tay ông. - Thả lỏng chút đi.
- Được, được, được.. phu phân nói gì cũng đều đúng. - Ông nhìn bà dỗ dành, cũng nở nụ cười.
- Vậy mới đúng. - Vị phu nhân đó cười lên càng thêm ưu nhã.
Hai người khoác tay vào đến sảnh, bà đã không nhịn được tiếng thở dài:
- Thuần nhi của ta.. ông nói xem, con bé làm thế nào kia chứ.
Vừa nghe nhắc đến đứa con gái biệt băm biệt tích bao lâu còn đang ở bên ngoài quen biết những người không đâu vào đâu, Hạ Uy đã muốn nổi giận.
- Bà đừng nhắc đến nó, ở bên ngoài gặp gỡ người không đàng hoàng, đáng giận. Nếu nó dám đưa thằng nhóc không tiền đồ đó về, ta đánh gãy chân nó.
Hạ phu nhân vừa nhớ con, vừa lo lắng cho chồng mình, cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-nhu-yeu-la-sai/2819481/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.