Sáng sớm hôm sau, Long Nữ còn chưa tỉnh, điện thoại đã kêu, bắt máy thì nghe thấy giọng nói thư thái của Đào Nhiên bên kia đầu điện thoại: “Trợ lý Long, em còn không dậy đi là ngủ quá giờ cắt băng khánh thành luôn đấy.”
“Dạ!” Long Nữ đang trong chăn lật điện thoại ra nhìn, sắp tám giờ rồi. Cô đã được dặn chín giờ phải tới khu Thế giới Băng Tuyết cắt băng khánh thành mà.
“Em mau dậy sửa soạn đi, anh chờ em ở dưới lầu, ăn sáng xong rồi đi cũng được.” Giọng nói của Đào Nhiên có vẻ rất tốt, chẳng lẽ vì lý do thời tiết? Hôm nay ánh mặt trời đúng là rất đẹp, tuy trời vẫn lạnh cóng như cũ.
“Vâng, được ạ, em chuẩn bị nhanh thôi.” Long Nữ ngồi dậy túm mớ tóc rối bù lại, lâu lắm chưa làm tóc, lúc nào về phải cắt đi mới được, trông chẳng ra kiểu gì cả. Tối qua cô ngồi nhìn tấm hình rất lâu, Đào Nhiên quay về phòng từ lúc nào cũng không biết. Lúc sau tặc lưỡi nghĩ, anh ta cũng chẳng phải là không biết mối quan hệgiữa cô và Giang Đông. Nhưng nghĩ tới mấy chuyện cũ đó cô vẫn cảm thây buồn rầu. Vì thế tối qua khi Giang Đông gọi điện tới cô đã không bắt máy, lại không thể tắt máy, vì thế đành phải đổi sang chế độ im lặng rồi vứt trong chăn. Vậy mà cô vẫn không thể ngủ được, nhìn điện thoại không ngừng nhấp nháy lại nghĩ tới khuôn mặt giận dữ của Giang Đông. Cô lăn qua lăn lại tới hơn hai giờ mới ngủ được, nếu không làm sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-nhu-co-mot-ngay/3090804/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.