Tại bệnh viện.
Một nữ y tá đang dọn dẹp phòng bệnh riêng của Dung Ân, Trần Phương và Đằng Phong thì đang quay về nhà lấy đồ thêm để vào bệnh viện chăm sóc cô. Phong Vũ mải nghe điện thoại từ bên khoa.
Dung Ân ngón tay cử động nhẹ và dần dần mở mắt. Y tá thấy vậy vui mừng hớt hải ấn chuông báo hiệu để bác sĩ đi vào. Phong Vũ ở ngoài cửa phòng nói chuyện điện thoại thấy bác sĩ chạy đến phòng bệnh Dung Ân cũng lo lắng tưởng cô xảy ra chuyện gì.
- Bác sĩ cô ấy tỉnh lại rồi!
Phong Vũ và mọi người vui mừng nhưng Dung Ân nhìn mọi thứ với ánh mắt đầy lạ lẫm. Bác sĩ tiến lại hỏi cô.
- Cô có mệt không? Còn thấy đau chỗ nào không?
Vẫn là sự im lặng, cô nằm đó nhìn mọi thứ với ánh mắt xa lạ. Phong Vũ vui mừng nhìn cô anh đã rất hạnh phúc khi cô tỉnh lại.
- Em còn thấy khó chịu ở đâu không? Trần Phương lo cho em lắm đấy!
Dung Ân nghe đến từ Trần Phương lại mỉm cười hồn nhiên bỗng nhớ ra gì đó hốt hoảng gọi tên.
- Mạc Thần, anh Mạc Thần!
Phong Vũ bất ngờ khi cô tỉnh lại gọi cái tên đó.
- Muốn gặp anh Thần!
Dung Ân lo sợ mà nhìn mọi thứ giọng điệu cầu xin muốn gặp người ấy. Phong Vũ bình tĩnh trấn an cô bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.
- Anh sẽ tìm Mạc Thần cho em!
Dung Ân gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-nhu-anh-muon-/3513560/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.