Diệp Nhiên bừng tỉnh sau cơn ác mộng. 
Tai nạn, tất cả phụ tùng máy móc trong xe đều phải bỏ đi, mui xe ở phíatrước liên tục bốc lên những luồng khói trắng, càng lúc càng nhiều, khói trắng đến lóa mắt. Xung quanh là những âm thanh ồn ào huyên náo, xe cứu hỏa, xe cứu thương, và còn cả tiếng gào thét của mọi người. 
Trong giấc mơ, trên mặt người đó toàn là máu, sắc mặt trắng bệch, được khiêng vào xe cứu thương. 
Cô muốn gọi, nhưng bất kể phải vật lộn thế nào chăng nữa, cô vẫn không thể thốt ra tiếng được. 
Sau đó... 
Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa cả lưng, áo ngủ ướt đẫm. 
”Diệp Nhiên, chị gặp ác mộng đấy à?” Là bé gái với giọng nói khe khẽ,nhưng lại vô cùng dễ nghe. “Ngoan, không sao đâu, em vỗ cho chị.” 
Cô bé ấy chừng bốn năm tuổi, dáng vẻ có năm phần giống với cô, nhất làđôi mắt kia, mắt to, hai mí, tựa như hai viên ngọc trai đen. 
”Dọa em rồi sao?” Diệp Nhiên để chăn qua một bên, “Dậy thôi.” 
”Hôm nay là thứ bảy, không cần phải đến nhà trẻ.” Cô bé lại lười biếng nằm ở trên giường. 
”Diệp Sênh, hôm nay là mùng một, chúng ta phải đi chùa Kê Minh.” Diệp Nhiên lấy quần áo phải thay cho cô bé ra đặt lên giường. 
Diệp Sênh bốn tuổi, đã có nhận thức về cái đẹp, càng lúc càng khó khăntrong việc chọn lựa quần áo. Diệp Nhiên cảm thấy trẻ em bây giờ thực sựkhác so với trước đây. 
Sau khi được Diệp Nhiên đồng ý mình có thể ăn hai cây kẹo que vào ngàyhôm nay, cuối cùng Diệp 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-nhu-anh-biet/116391/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.