Tuy ra bàn khác ngồi ăn nhưng Tuấn Hưởng không hề rời mắt khỏi Thiên Nhi vẫn theo dõi hành động của cô. Điều này khiến Sa Ly không khỏi khó chịu, món đã gọi ra A Hưởng cũng chỉ ăn chút ít rồi ngưng ánh mắt không hề rời Thiên Nhi. Còn Thiên Nhi thì biết Hưởng đang nhìn mình nhưng cố ý không quan tâm đến, cô có cảm giác mắt hơi mờ đi nhìn xa một chút thì cảnh vật như được bao lấy bởi một lớp sương mỏng. Lấy tay xoa mắt mình, Vĩ Hưng thấy cô có vẽ mệt gì đấy bèn vặn lời hỏi thăm cô.
"Nhi Nhi cô có sao không vậy? Trông cô không được khỏe cho mấy"-Thiên Nhi lắc đầu cái cách gọi Nhi Nhi thân mật ấy ít khi cô được nghe, đôi khi cô muốn nghe từ miệng Tuấn Hưởng nói nhưng có lẽ là khó quá kéo ghế đứng dậy.
"Tôi vào nhà vệ sinh một lát"
"Ừ"-Đằng này thấy Thiên Nhi đi về phía nhà vệ sinh Sa Ly cũng đứng dậy đi theo. Trong nhà vè sinh Thiên Nhi nhìn mình trong gương sắc mặt nhợt nhạt khuôn mặt hơi mất thịt. Cô đưa tay vào vòi nước rửa thì Sa Ly đi vào, ả khoanh tay trước ngực vên mặt.
"Trông cô hơi ốm đi nhỉ sắc mặt không chút hơi hồn gì cả"
"Tôi làm sao thì liên quan gì đến tiểu thư Sa Ly đây?"-Cô lau tay mình quay sang nhìn Sa Ly không chút cảm giác. Ả bước gần cô và nói.
"Tôi cho cô biết một ngày không xa cô sẽ phải rời khỏi A Hưởng của tôi thôi và tôi sẽ chính thức trở thành Lâm phu nhâ chứ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-nhan-ra-som-hon/145781/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.