Doãn Thiên Duật trở lại Bạc Thiên Bảo là lúc sáng sớm, hắn vừa vào đến phòng khách, người làm đi đi lại lại cúi chào xong rồi tiếp tục làm việc; hắn đi về phía cầu thang thì thím Trần vội chạy ra 
 - Thiếu gia! Cậu đã về? 
 Như thường ngày, hắn lại hỏi 
 - Cô ấy đâu rồi? 
 Thím Trần nhìn lên cánh cửa đang đóng ở trên gác, lại quay sang nhìn Doãn Thiên Duật 
 - Thiếu gia, đêm qua hình như tiểu thư... đã khóc! Tôi đã thấy tiểu thư ngồi ở ban công rất lâu. 
 Hai mắt Doãn Thiên Duật nhíu lại vì kinh ngạc, nơi ngực trái như có kim nhọn đâm vào 
 - Cô ấy không khỏe? 
 Thím Trần lắc đầu, có vẻ bất lực 
 - Tối qua tiểu thư trở về trông rất buồn, cô ấy mãi mới ăn được một ít đồ ăn nhẹ. 
 Doãn Thiên Duật chỉ lạnh lùng trả lời 
 - Tôi biết rồi! 
 Sau đó đi thẳng lên lầu.Thím Trần nhìn theo, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bức bối và mặc cảm, bà thở dài rồi trở về làm việc. 
 Doãn Thiên Duật mở cửa phòng ra...... 
Phương Du Kỳ đang ngồi co gối lại trên đầu giường, tay cô đang cầm sợi dây chuyền trên cổ lên, nhìn ngắm đến xuất thần, tay còn lại thì đặt tại bụng mình 
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng hắn lại chợt dâng lên một nghi vấn nhưng rồi lại cho qua 
Cô đã khóc! 
Cô đã đợi hắn về sao? 
Vậy thì... 
Hắn sẽ không bao giờ để cô rời khỏi hắn. Nếu cô muốn chạy, hắn sẽ dùng xích khoá chân cô lại. 
Nếu cô muốn bay, hắn sẽ bẽ gãy cánh của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-khong-phai-la-em/1129675/chuong-47.html