Khuôn mặt Lilian nhợt đi, lần đầu tiên cô đối diện với tình cảnh như thế này. Đám học sinh này … hình như không sợ cô. Ở dưới nhao nhao một hồi, câu hỏi không vang lên nữa nhưng sự ồn ào thì không kém đi. 
” Im lặng cho tôi!”Lilian quát lên, tiếng ồn dần giảm đi, cô nghiêm giọng nói tiếp 
 “ Còn một tiếng động, tôi không dám chắc việc này sẽ không đến tai thầy Vương.” Không hình dung được nhưng khuôn mặt cô lúc này hoàn toàn không phù hợp với phong thái. Lilian đảo mắt một vòng quanh lớp, không còn một tiếng động mới quya lên ghi đầu bài lên bảng. 
 Tiết học trôi qua không quá khác so với buổi trước, tràn ngập sự căng thẳng tuy có chút hơi dài dòng. Quả thực như người ta nói “ chủ nào tớ nấy “ trường hợp này cũng gần như vậy. Là Lilian kém một chút đi! 
“ Vy, cậu nói xem, thầy giáo của chúng ta … là chán công việc này rồi! “ Trong khi Vy loay hoay với bài tập, An Nhiên lại thảnh thơi thích đi buôn chuyện. Tay Vy vẫn đều đều di chuyển trên giấy, cô cười nhẹ đáp “ Sao cậu nghĩ vậy? “ 
“ Còn sao được nữa, rõ thì thầy ấy là một thiếu gia đấy, là cậu không thấy thôi, lần đầu đến đây đã ăn mặc sang trọng như vậy, hơn nữa chiếc xe mà thầy ấy vác đến đây là … “ An Nhiên nói một hồi, cô cũng đâu có biết, những điều này Vy đã biết rồi chứ? Lời nói của An Nhiên vừa khựng lại, ai da … cô không biết đọc là gì? Phủ nhận 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-em-thich-thay-thi-sao-day/886/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.