Khi tiếng bước chân sát đến gần tôi cũng nghe được đám người nói với nhau:
– Nó đâu rồi?
– Vừa thấy bóng dáng nó ở đây mà.
– Không cần biết, bằng mọi giá phải tìm bằng được nó về cho lão Chư. Chia nhau ra đi tìm nhanh lên.
Đến lúc này ngay cả thở nhẹ tôi cũng không dám thở. Đám người dường như sắp tản ra, tôi tưởng mình sắp thoát được thì đột nhiên một tiếng nói lại cất lên:
– Mà khoan! Tao thấy rõ ràng nó mới vừa ở đây thôi. Chúng mày, lật tung chỗ này lên cho tao, từng đám cỏ, đống rơm cũng phải lật hết.
Nghe đến đây tôi cũng thấy tim mình như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Tôi đã cầu nguyện ông trời xin hãy tha cho tôi một lần, thế nhưng dường như trời cao cũng không thấu. Thứ đáng sợ nhất chính là biết mình sắp rơi xuống đáy đ.ịa ng.ục nhưng cũng không thể làm gì khác chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Từng đống rơm được lật lên, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đuốc chiếu vào. Một gã đàn ông bặm trợn nhìn tôi rồi gằn lên bằng thứ tiếng Trung kì quái:
– Á à, nó đây rồi, con này mày ăn gan hùm gan hổ hay sao mà dám đánh lão Chư rồi bỏ trốn. Mày ch.ết đến nơi rồi con ạ.
Đến đây thôi tôi cũng kịp hiểu kết cục của mình thế nào rồi. Đám người túm lấy tôi lôi xềnh xệch về, mặc cho tôi giãy giụa cũng không sao thoát ra nổi. Khi về đến sân tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-em-khong-ve/2662879/chuong-13.html