Việt như con thú điên định lao vào tôi, giờ này bác sĩ, y tá đều đã đi ăn cơm cả. Chị điều dưỡng chăm sóc Việt thì chân yếu tay mềm không dám can chỉ vội chạy ra hành lang kêu cứu. Dưới chân tôi những mẩu thuỷ tinh vương vãi đầy. Tôi cứ tưởng hôm nay tôi sẽ bỏ m.ạng ở nơi này, vừa cố phản kháng vừa nói với Việt:
– Anh bị đ.iên rồi à? Sao anh lại đánh tôi? Ai nói gì anh mà lên cơn đánh tôi.
– Tôi bị đ.iên! Phải rồi tôi bị đ.iên đấy, bị điên nên mới hết lần này đến lần khác để cho cô cắm cho mấy cái sừng lên đầu. Bốn năm qua cô giữ thân tóm lại cũng chỉ để cho nó, bốn năm qua cô không cho tôi đụng vào người cô một lần hoá ra chờ ngày này. Giỏi lắm! Cô giỏi lắm! Nhân lúc tôi nằm viện cô làm ra những trò bại hoại gì hả?
Nói đến đâu, anh ta định vung tay đánh tôi tiếp đến đấy. Thế nhưng còn chưa kịp đánh đột nhiên tôi cũng thấy một bóng người quen thuộc xông thẳng vào tung cho Việt một cú đấm. Việt lúc này cũng bất ngờ cả người lảo đảo suýt ngã. Tôi vẫn còn xây xẩm mặt mày nhưng cũng vừa hay nhận ra đó là Dương. Không biết anh lên đây từ lúc nào, không biết anh theo sau tôi hay vừa mới lên chỉ thấy anh còn nổi điên hơn cả Việt lúc này, trên trán anh nổi đầy gân xanh.
Việt sau cú đấm kia anh ta cũng kịp định thần, vừa nhìn thấy Dương hai hàng lông mày cũng chau lại rồi bỗng lao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-em-khong-ve/2662870/chuong-17.html