Không khí trong phòng tra hỏi cũng căng thẳng không kém. Cao Trình cùng Diệp Lan bắt đầu hỏi người báo án. Đó là một người phụ nữ trẻ, 25 tuổi, khá xinh đẹp. Cô ấy ngồi trong phòng với vẻ lo âu hiện rõ. Hai tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, chốc chốc lại nhìn về phía cửa ra vào.
- Xin chào, cô tên gì
- Tôi tên Trương Hàm
- Cô có thể tường thuật cụ thể lại vụ việc không
- Tôi là một nhân viên của công ty Photer, sáng hôm qua theo thường kỳ đi kiểm trathì phát hiện thấy mất đi hai bộ hình người làm bằng silicon, nên tôi đã báo cảnh sát.
- Cô làm được bao nhiêu năm rồi?
- Được một năm rồi.
- Đã từng xảy ra vụ việc này lần nào chưa?
- Chưa bao giờ. Trong hồ sơ cũ cũng không thấy có ghi chép. Đây là những mặt hàng đặc biệt nên việc bảo quản và kiểm kê số lượng rất quan trọng. Không biết sao lại mất nữa?
-Vậy ai sẽ có chìa khóa phòng cất giữ?
- Bình thường là tôi. À, gần đây công ty có kết hợp với bệnh viện tiến hành làm một dự án nên hình như các giáo sư đó cũng có.
- Dự án sao?
- Đúng vậy, dự án đó là gì thì tôi không rõ nhưng hình như có tất cả mười người. Vì để tiện cho việc nghiên cứu nên một người trong ban dự án đã kiến nghị chủ động được giữ chìa khóa.
- Cô có thể cung cấp cho tôi danh sách mười người đó không?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-duoc-xin-hay-ben-nhau/2007311/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.