Chương trước
Chương sau
Không khí giữa hai người họ có chút gượng gạo mà từ trước tới giờ chưa từng có, hai má của Vũ Tâm có chút đỏ cô ấy cúi đầu xuống sau một lúc mới ngập ngừng.

"Ngôn Ngôn cậu nghĩ... Ừm... Nếu mình, nếu mình... Lỡ có thai thì sao" câu phía sau ngày càng nhỏ đi khiến Ngôn Hi không thể nào nghe được.

"CÁI GÌ? CÓ THAI?" Ngôn Hi hét lớn liền bị Vũ Tâm dùng tay chặn miệng lại, sau đó cứ như mình vừa nghe việc xấu mà nhìn xung quanh xem có ai không rồi gằn giọng nói.

"Cậu muốn giết mình à?" Vũ Tâm nói nhỏ.

"Nhưng là của ai? Là của Mạnh Vũ ư?" lần trước Vũ Tâm bị tên kia làm vậy nên mới có thai? Không phải! Lần đó tới giờ cách hơn 5 tháng tính ra thì bụng của Vũ Tâm đã căng tròn rồi. Chẳng nhẽ sau lần đó hai người lại tiếp tục dây dưa? Chỉ trách cô dọn tới Kiều gia mà không chăm sóc tốt cho Vũ Tâm nên mọi chuyện mới như vậy.

"Ừ" Vũ Tâm càng cúi đầu thấp hơn.

"Là anh ta bắt nạt cậu phải không? Đi! Đi đòi lại công bằng" Ngôn Hi hùng hổ nói.

"Không cần! Mình không muốn ai đền bù cả... Đứa bé này mình muốn giữ lại. Nhưng mình cũng không muốn cho người kia biết đâu" nhớ lại chuyện mấy năm trước khiến Vũ Tâm hoảng hốt, Mạnh Vũ mà biết cô có đứa bé thì sẽ cướp đi mất. Cảnh cô chạy trốn hắn, cảnh mà đứa bé mới lọt lòng của cô người đầy máu ám ảnh cả đời cô.

"Ngôn Ngôn mình muốn sang nước ngoài" đây là cách tốt nhất, đợi vài năm nữa quay về thì Mạnh Vũ cũng sẽ có vợ con. Hắn sẽ không rảnh mà đi cướp con của cô nữa.

"Tiểu Tâm trốn tránh không phải là cách, hơn hết một mình nuôi con rất khổ. Cậu một mình lưu lạc ở nước ngoài mình không an tâm" cô hiểu được cảm giác lúc này của Vũ Tâm, nếu năm đó không có cô ấy thì cô sẽ chết đói từ lâu rồi.

"Hay là... Cậu chuyển tới chỗ mình đi. Sẽ không ai dám làm phiền cậu đâu" Đây không phải là cách tốt nhất sao?

"Nhưng... Còn Mạnh Triết nha, anh ta liệu..." Mạnh Triết là em Mạnh Vũ đương nhiên chuyện cô có thai sẽ nhanh chóng để cho Mạnh Vũ phát hiện rồi.

"Yên tâm! Anh ấy sẽ không nói đâu" Ngôn Hi vỗ ngực tự tin nói, Mạnh Triết mà dám để lộ cô liền bỏ đói hắn nửa năm. Mà xem tình trạng Ngôn Hi kiểu này thì bốn người đàn ông coi bộ bị bỏ đói mấy tháng luôn rồi còn đâu.

"Ngôn Ngôn đi, mình đưa cậu về phòng nơi này không tốt cho bà đẻ đâu cậu đang trong thời gian ở cữ đó"

"Lúc mình đẻ Tiêu Tiêu cũng đâu lo lắng nhiều như vậy?" Lúc Ngôn Hi đẻ Tiêu Tiêu một tháng đã phải đi rửa bát cho người ta để mua sữa cho bé rồi, dù lúc đó tay lạnh cóng cũng không sợ thì giờ lo gì.

"Ngu ngốc!" chóp mũi Vũ Tâm có chút đỏ, giờ đã làm mẹ đương nhiên là cô hiểu được cảm giác của Ngôn Hi rồi.

Lúc bọn họ trở về phòng hồi sức thì mọi người đã toán loạn lên tìm cô rồi.

"Đứa ngốc này em không biết giữ mình hả, cứ chạy lung tung muốn tim bọn anh rớt ra ngoài sao?" Kiều Thuận An vội bế cô lên giường.

"Xem tay em lạnh chưa kìa" Hắn vội thổi hơi nóng vào tay cô xoa xoa.

"Em không sao" Ngôn Hi hạnh phúc nói, bốn người này tính cách còn dài dòng hơn người già nữa.

"Vợ! Giò heo hầm mẹ anh nấu này" Mạnh Triết mang tới một cặp lồng bên trong là giò heo cùng nhân sâm thơm lừng.

"Tiểu Tâm đói không? Qua đây ăn một chén có rất nhiều nha" Cô vẫy tay với Vũ Tâm, người mang thai thì phải bồi bổ để con lớn khỏe ngay trong bụng nha
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.