Thẩm Tri Ý trở về uống thuốc xong thì ngủ mê mệt, Lệ Cảnh Minh bước vào vén chăn ra mà cô cũng chẳng tỉnh.
Cơ thể của Thẩm Tri Ý hết sức mảnh mai, hơn một tháng này lăn lộn bên ngoài lại càng gầy hơn, cởi đồ ra còn có thể nhìn thấy sự lồi lõm của xương sườn bên hông.
Lệ Cảnh Minh ngồi xuống nhéo lên trên mặt Thẩm Tri Ý: “Dậy ăn cơm thôi”.
Thẩm Tri Ý không thoải mái nhích người. Cô miễn cưỡng mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ, sắc mặt không tốt chút nào. Cô kéo lấy chăn: “Không khoẻ, không muốn ăn cơm”.
Lệ Cảnh Minh kéo cô ngồi dậy trên giường với thái độ cứng rắn: “Đã có bệnh bao tử rồi mà còn không ăn cơm cho tử tế, muốn thành ung thư dạ dày luôn à?”
Một câu nói vô ý của anh giống như lưỡi dao cứa vào trái tim của Thẩm Tri Ý. Thẩm Tri Ý hơi hoang mang, khoé miệng nở nụ cười khổ tâm.
Nếu như trước kia Lệ Cảnh Minh quan tâm cô một chút giống như bây giờ thì có lẽ cô sẽ không để cho bệnh bao tử trở thành ung thư dạ dày.
Thẩm Tri Ý mỉm cười rồi cũng nghe theo Lệ Cảnh Minh đi xuống dưới tầng.
Lúc cô xuống tới nơi, cơm tối đã được dọn lên, có mặn có chay. Hạ Minh Nguyệt ngồi trên vị trí mà cô ngồi thường ngày, mỉm cười hết sức đắc ý, đang vẻ như thể mình là nữ chủ nhân của căn nhà này.
Lệ Cảnh Minh thường ngồi bừa một chỗ bất kỳ khi ăn cơm nên không bận tâm tới chuyện này, chỉ có Thẩm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-co-kiep-sau-xin-dung-gap-go/583864/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.