Thẩm Tri Ý như một cái máy đọc cũ kĩ, cứ nói ngắt quãng. Có lẽ chính cô cũng chẳng biết mình đang nói gì. Đầu óc cô đang rối tung lên, nhưng trái tim còn hỗn loạn hơn.
Những lời nói ấy của cô giống như mấy viên đá ném vào hồ nước phẳng lặng trong lòng Lệ Cảnh Minh, chúng gợn sóng lăn tăn rồi nhanh chóng lặng yên trở lại.
Lệ Cảnh Minh bỗng cảm thấy tim mình nhói lên. Anh nhìn Thẩm Tri Ý, trong tâm trí lại xuất hiện bóng dáng Hạ Minh Nguyệt.
Thẩm Tri Ý là ai cơ chứ? Sao anh có thể sợ hãi vì những giả thiết mà cô đưa ra?
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào khiến cả căn phòng trở nên ấm áp, ngay cả sự tối tăm ở góc phòng cũng bị quét sạch. Ấm áp là vậy, nhưng Lệ Cảnh Minh lại toát mồ hôi lạnh.
Anh bỗng đứng bật dậy, vừa nắm lấy chiếc cằm gầy gò của Thẩm Tri Ý vừa chế giễu, “Muốn tỏ ra đáng thương để tôi bỏ qua à? Tôi không biết những giả thiết của cô có xảy ra hay không. Nhưng cô đã làm chuyện không nên làm, cô nghĩ dùng mấy lời vớ vẩn này có thể xoá bỏ tội lỗi trước đây của cô sao?”
Thẩm Tri Ý ngẩn ra mất một giây rồi cười bảo, “Thế mà cũng bị anh nhìn ra à?”
Cô chếch mặt ra khỏi hướng ánh sáng, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, biểu cảm có phần mơ hồ.
Quả nhiên là thế! Lệ Cảnh Minh thở phào nhẹ nhõm khi suy đoán của mình được xác thực. Anh còn định dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-co-kiep-sau-xin-dung-gap-go/583856/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.