CHƯƠNG 9:
"Hân Hân,em...."
"Đừng nói nữa,chị hiểu rồi."
"Hân thật ra thì em không...."
"Chị đã nói chị hiểu rồi mà."
Giai Hân ngồi trên xích đu,quay lưng lại với Lâm Khiêm. Ngay khi hắn nắm tay cô ta đi ra,nàng đã biết lựa chọn của hắn.
Nhưng như thế thì sao,nàng chưa có chịu thua đâu.
Lâm Khiêm thở dài,hắn quay người bước trở vô nhà,hắn biết,nên cho chị hắn chút thời gian để thích ứng. Hắn cũng không ngờ hắn có thể công khai đứng bên cạnh Gia Nguyệt.
Sáng nay khi nàng năm tay hắn đi ra phòng lớn,hắn nhìn thấy được vẻ mặt bàng hoàng hốt hoảng cùng ngờ vực của nhiều người.
Nhiều tiếng xì xào bàn tán làm hắn không được tự nhiên,tay vô thức siết chặt tay nàng hơn.
Nàng không nói gì,chỉ nhẹ nhàng vổ về tay hắn. Hắn thấy mình thật mất mặt,đáng lý người được an ủi phải là nàng mới đúng.
Nhưng nàng không nói gì,chỉ lẳng lặng tuyên bố người nàng chọn là hắn,rồi lại yên lặng cùng hắn ăn sáng,tựa hồ nhưng không có chuyện gì lạ cả.
Chỉ là,hắn không quen ngồi ăn trong nha lớn,nhất là trước mắt ông Lâm và nhiều người đang nhìn chăm chăm vào hắn.
Chỉ là,hắn càng lo ắng hơn khi nhìn vẻ mặt như không có gì lạ của ông Lâm. Hắn tưởng ông hẳn sẽ ném vào đầu hắn một cái gì đó. Rồi mắng hắn là đò không biết liêm sỹ hay đại loại thế.
Chỉ là...
Chỉ là....không có gì hết.....chẳng có gì cả....
"Lâm Khiêm....Lâm Khiêm"
"Hả...A...cái gì..."
Gia Nguyệt gọi hắn ba lần hắn cũng không nghe,chỉ khi nàng chạm vào tay hắn thì hắn mới giật mình vội vội vàng vàng lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-chung-ta-da-khong-the-co-hanh-phuc/1492937/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.