Vọng Thư dùng điện thoại chụp lại những chữ này, cắt ghép chỉnh sửa bằng phần mềm P-Picture, tạo thành một tấm hình rồi đặt nó làm màn hình chờ điện thoại của mình.
Đến giờ ăn tối, cô đến phòng phát thanh để phát sóng như thường lệ. Đến bài hát cuối cùng, một người ẩn danh đã đặt bài “Ký ức sao Thuỷ” và tặng nó cho TA của mình.
Giai điệu tuy cô đơn nhưng lại ấm áp, dịu dàng bao trùm lấy trường học. Vọng Thư dựa vào ghế, lơ đãng nhìn ra sân bóng rổ ngoài cửa sổ đã bị chắn bởi những tán lá mọc um tùm của hàng cây, bất giác xuất thần quay về khoảng thời gian nửa đầu học kỳ I năm lớp 10.
Lúc ấy, Tưởng Lâm Yến đã mạnh dạn dùng bài hát “Non nửa” để tỏ tình với Lăng Việt, bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thắn. Còn cô lại cất giấu những suy nghĩ của mình, nghiêm túc thích cậu, lặng lẽ nhìn cậu, cố gắng đuổi theo cậu.
Nhưng mỗi khi gặp mặt cậu ấy, cô lại chẳng dám ngẩng đầu.
Lúc ấy cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có hồi đáp.
Nhưng mà.
Nhưng mà!
Vọng Thư mỉm cười, dùng ngón tay khều khều con khủng long nhỏ trên bàn.
Mặc dù mối quan hệ của cô và Lăng Việt có vẻ đã trở lại như khoảng thời gian đó, nhưng giờ đây cô tin chắc rằng mình cũng đã được thích lại.
Cô không còn cô đơn như trước nữa.
Đọc Full Tại truyentop.net
Bài “Ký ức sao Thuỷ” mà cô từng muốn đặt giờ đây cũng chẳng còn cần nữa.
Có điều, Vọng Thư chống cằm suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-anh-trang-co-the-quay-lai/944224/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.