“Trời ạ, rốt cuộc cũng tan học. Mình chỉ vừa chợp mắt thì thầy lịch sử đã trừng mắt nhìn mình rồi!” Quý Ngâm Thu duỗi người ngáp một cái.
Thầy lịch sử nói chuyện quá nhẹ nhàng nên Vọng Thư cũng có chút buồn ngủ: “Hôm qua cậu không ngủ ngon sao?”
“Đúng vậy, hôm qua ở dưới phòng mình có thanh niên nào ngồi gào khóc với điện thoại, hình như là bị bạn gái đá.”
“Chính mình cũng muốn mở cửa sổ ra mắng anh ta.”
“Nhưng nghe anh ta khóc lóc kể lể ‘Em không mang cái gì đi, thứ gì cũng không mang? Em cũng không mang anh đi hu hu hu hu’ rất đáng thương nên mình mới không mắng.”
Vọng Thư bị chọc cười, lấy ra mấy viên kẹo rồi lột một viên bỏ vào miệng Quý Ngâm Thu, lại lột cho mình một viên khác. Khoang miệng tràn đầy cảm giác mát lạnh, xộc thẳng lên trán: “Kẹo bạc hà, ăn để tinh thần tỉnh táo. Một viên không đủ thì ăn thêm một viên nữa.”
“Chà, kẹo này đỉnh vậy!”
Vọng Thư đang nói thì cửa sổ sau lưng cô mở ra, một tờ giấy đưa đến trước mặt Vọng Thư: “Vọng Thư, đây là bài tập toán mà thầy Trần giao cho lớp cậu!”
Là giọng nói của Lăng Việt.
Kể từ lần trước, Lăng Việt đã bắt đầu gọi tên cô.
“Được rồi, cảm ơn cậu!” Vọng Thư lúc này còn khá thoải mái, nhìn tờ giấy đang cầm trước mặt, ngạc nhiên nói: “Mỗi, mỗi ngày?… Cái gì vậy trời? Tại sao thầy Trần lại viết chữ khó nhìn như vậy, hoa cả mắt!”
Lăng Việt:……
“Phốc ha ha ha ha ha ha!” Nam sinh bên cạnh cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-anh-trang-co-the-quay-lai/944189/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.