Chương trước
Chương sau

Kết thúc mọi chuyện cũng phải đến 4 hay 5 giờ sáng gì đó. Tôi đờ người ngủ lúc nào cũng chẳng hay và thầy cũng thế. Có lẽ hôm nay là ngày thầy được ngủ ngon nhất từ lúc tôi bỏ đi tới giờ. Cả 2 vùi vào người nhau cùng chìm trong giấc mơ vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Sau khi đã trải qua 1 đêm triền miên khoái lạc như được giải toả tất cả cảm xúc đã bị kìm nén suốt 2 tuần lễ qua.
Khi chuông phòng reo lên, tôi làm biếng cựa mình trùm chăn kín người ngủ tiếp. Còn thầy dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn ráng gượng dậy choàng áo khoác lên người ra mở cửa. À thì ra là tới giờ phục vụ đẩy đồ điểm tâm sáng lên. Thầy đợi người ta ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại, leo lên giường ôm tôi ngủ tiếp. Chắc phải tới 11 giờ trưa, thầy đã dậy trước tôi, tắm rửa và cạo râu sạch sẽ, sà lên giường bắt đầu lay gọi tôi dậy.
- Dậy đi em, ăn sáng nè! Trễ lắm rồi đó, thức ăn nó nguội hết lâu rồi kìa.
- Ưm...em buồn ngủ lắm, mệt muốn chết.
Tôi nhíu mày vẫn nhắm mắt, quay người đổi sang tư thế khác, không có ý định thức giấc vào lúc này. Thầy khẽ vén tóc tôi rồi hôn “chụt, chụt” lên má. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, vội lên tiếng hỏi:
- Ủa, theo ngày là em mới hết kinh, đang trong kì an toàn phải không?
Chết cha chết má tui òi!!!! Tôi đang như 1 con mèo lim dim mắt, cố nằm ngủ lười. Nghe thầy hỏi về vấn đề này bên tai mà trợn ngược mắt, ngồi bật dậy, mặt cắt không còn miếng máu để làm tiết canh luôn. Tháng này tôi chưa có kinh, trễ mất 5 hay 6 ngày gì rồi! Má ơi! Lu bù đầu óc quá, giờ thầy nhắc mới nhớ ra. Tôi đưa tay lên che khuôn miệng đang há hốc vì quá hoảng sợ đến kinh hãi của mình. Thầy nheo mày khi thấy tôi giống như đang bị sốc chuyện gì đó, vội lên tiếng hỏi:
- Em bị sao thế ? Có chuyện gì vậy?
- Em....tháng này em chưa ra kinh nữa! Có bao giờ....
Hai cặp mắt trợn to nhìn nhau, tôi thì đau khổ mong rằng phán đoán của mình không thành sự thật, cầu trời là do tội bị căng thẳng hay ăn đồ nóng quá nên bị ra trễ thôi. Còn đôi mắt của thầy cũng trợn lên, nhưng lại mong đó là sự thật. Hai mạch cảm xúc, 2 suy nghĩ trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi phẩy tay cố trấn an bản thân mình cũng như dập tắt ý niệm trong lòng thầy:
- Chắc không phải đâu ha, chứ em canh đúng ngày mà, sao mà dính được. Nay mai nó ra bây giờ í mà. Ha anh ha!
Thầy không nói gì, lấy điện thoại bàn gọi cho tiếp tân hay ai đó, nhờ mua dùm 2 que thử thai khiến tôi muốn muối mặt:
- Anh bị khùng hả? Tự nhiên nhờ người ta mua cái đó chi vậy? Có chắc em dính bầu đâu mà mua.
- Cái đó để cho em có câu trả lời là em có hay không đó. Ngồi đoán già đoán non hoài làm gì? Vô thay đồ tắm rửa rồi ra ăn nè!
Tôi đã tỉnh hơn cả chữ tỉnh. Bước xuống giường vừa đi vừa chắp tay cầu trời khấn Phật, cho trứng của con nó bị chậm chưa vỡ ra kinh thôi, chứ không hề bị cái “con gì đấy” của thầy xổng chuồng mà xâm nhập vào. Giờ chắc phải lôi Chú Đại Bi ra nghe cho đến lúc sổ kết quả sổ xố quá!
Khi 2 que thử thai được nhân viên khách sạn đem lên. Thầy tự mở ra, rồi đọc kĩ hướng dẫn sử dụng. Sau đó lôi tôi vào toilet, đưa cái cốc nhỏ trong bộ que thử thai ra và kêu tôi hãy tiểu vào trong đó 1 ít. Không quên vỗ vai tôi nói rằng:
- Chúc em may mắn!
Thầy trực tiếp cắm cái que định mệnh ấy vào nước tiểu, vì sợ tôi giở trò qua mắt ổng. Chỉ vài giây thôi là đã có kết quả, tôi đứng sau lưng hồi hộp muốn ép tim xỉu tại chỗ, vội hối thúc:
- Sao rồi anh, dính không?
Thầy nhìn tôi, mặt hơi trầm xuống, làm tôi mừng gần chết. Yeahhhh! Vậy là không có rồi. Đang hí hửng vui mừng thì thầy nắm lấy tay tôi xoè ra, đặt 1 cái que nhỏ có 2 vạch đỏ chót nổi bật lên trên. Vỗ đầu tôi nhẹ giọng an ủi:
- Chia buồn cùng em.
Sau đó ổng bỏ lại tôi đã chết tươi không kịp để lại di chúc mà bước ra ngoài phòng. Đứng chống tay lên hông rồi cười vang “ há, há, há” 1 cách vô cùng sung sướng và sảng khoái. Mèo méo meo mèo meo! Đôi mắt tôi đom đóm nổ rợp trời, tay cầm cái que thử thai mà run rẩy. Méo tin, méo tin, méo tin ! Tôi ráng tin đây không phải là sự thật. Vội lấy thêm cây que còn lại chưa sử dụng ra thử lần nữa. Nhằm hi vọng cây que tôi đang cầm trên tay bị lỗi sản xuất, hay do tôi đã ăn bậy gì đó nên nồng độ HCG trong nước tiểu tăng cao.
Tay chân quýnh quáng xé cái bao ra và dùng tay cắm đúng đầu quy định vào. Khi nước tiểu thấm lên giấy thử, lan nhanh chóng đến chỗ báo vạch. Tôi nín thở và muốn xụi lơ thêm lần nữa, 2 vạch vẫn đỏ chót như cây que ban nãy, như muốn tát vô mặt tôi nói rằng” Má có chửa rồi đó má, thử gì thử hoài vậy bà nội!”
Phịch! Tôi xụi lơ ngồi xuống đất, cả người bần thần, 1 cảm xúc không rõ phải diễn tả ra sao. Tự nhiên trong bụng cảm thấy kì kì xốn xốn thế nào ấy.
Tôi không biết mình trở ra và lết lên ngồi trên giường bằng cách nào. Co người ôm lấy chân rồi vội khóc tức tưởi. Làm sao có thể? Làm sao có thể được? Tự nhiên có bầu rồi sao? Trời ơi tôi còn trẻ quá mà. Trông thấy tôi rũ rượi, thảm thương như thế, thầy vội vỗ đầu tôi mắng:
- Em điên quá! Có con mà ngồi đó khóc, con nó biết nó buồn bây giờ đó. Người ta hiếm muộn, mong muốn có con quá trời. Mà em lại ngồi đây khóc tức tưởi thế này, em có lương tâm không vậy hả?
Tôi tức giận trừng mắt, cáo buộc thầy:
- Chính anh, chính anh đã giở trò với em đúng không hả?
- Ê, nói bậy là anh xán cho nha. Anh canh ngày an toàn cho em đúng nha, còn kì nguy hiểm anh cũng dùng bao đàng hoàng, em còn tự tay đeo vô cho anh nữa, mà giờ ngồi nói cái giọng đó, anh đập em à!
- Chứ tại sao? Tại sao em lại dính bầu?
Tôi gào lên khổ sở, còn thầy nhún vai tỏ vẻ rằng mình vô tội, không hề liên quan đến vấn đề này:
- Ai biết, anh không hề làm gì có lỗi với em cả. Đừng ngồi đó mà đổ oan cho anh à!
“ Không phải tại em cũng không phải tại anh. Tại Trời xui khiến nên chúng mình sinh con”. Vậy là lỗi của ông trời rồi, vâng! Chính xác là ông ấy. Ông đang chơi đùa với con sao ông trời ơi, con đã làm gì nên tội với ông chứ? Tại sao người muốn lại không có mà người có lại không muốn thế này.
- Em thay đồ đi, anh chở em đi khám xem sao. Cho em khỏi ngồi đây thắc mắc đến bức rức.
Ừ, vậy đi, lên hỏi thẳng bác sĩ cho khỏi vướng mắc trong lòng vậy. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi cùng thầy tìm đến bệnh viện quốc tế uy tín trên Đà Lạt, vào thẳng khoa Sản đăng kí khám. Người tiếp nhận xin thông tin cá nhân, ngày hành kinh tháng trước của tôi rồi cầm Bảng tính ngày rụng trứng để xem.
- Theo tính toán sơ bộ thì thai của em chắc tầm 5 hay 6 tuần gì rồi đó em. Chị làm giấy tờ cho em đi siêu âm để biết kết quả cho chính xác, rồi em cầm giấy tờ vô cho bác sĩ coi nha.
Tôi làm theo yêu cầu của chị, đi đóng tiền rồi lên phòng siêu âm chờ thời. Khi tôi được gọi tên bước vào và nằm lên giường, bác sĩ kéo quần tôi thấp xuống, bôi gel trơn lên bụng rồi bắt đầu dùng đầu dò.
- Í, thai đôi luôn nè em. Này là sinh đôi khác trứng rồi, khác nhau thai và khác túi ối luôn nè. Có tim thai luôn rồi nha em. Em có thấy con em không?
Tôi đờ người muốn nói với bác sĩ siêu âm rằng: “ Chị ơi! Đang còn trong giờ làm việc, chị bớt giỡn hớt lại dùm em nha. Em không hề vui chút nào đâu chị”. Nhưng đấy là tôi chỉ dám nói trong lòng mình thôi, chứ nào dám nói cho người ta nghe. Chị di chuột, chỉ cho tôi nhìn lên màn hình siêu âm được đặt đối diện với người nằm, sau lưng của bác sĩ. Vì đây là bệnh viện quốc tế, được trang bị thiết bị và dịch vụ vô cùng chỉnh chu và hiện đại.
Tôi ngước lên nhìn 2 chấm nhỏ như hạt đậu trên màn hình ti vi đen trắng, được treo đối diện với mình trên tường kia. Còn được nghe âm vang tiếng tim đập của con mình qua loa nữa. Hic, nên khóc vì buồn hay hạnh phúc đây? Lỡ dại bỏ đi 1 mình, giờ về thành 3 mình luôn. Cụ nó!
- Ủa, em có bầu mà em không vui sao? Thấy mặt mày em chù ụ vậy?
- Dạ không có, tại em hơi bỡ ngỡ thôi ạ!
Chị bác sĩ trẻ đưa tôi tờ khăn giấy để lau vết gel còn dính lại. Rồi đợi in xong kết quả siêu âm đưa cho tôi để đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Tôi bước chân ra ngoài, không biết chân mình có chạm được đất không hay đang lướt đi như cô hồn.
Khi cầm kết quả đến gặp bác sĩ, bà nói rằng do sinh đôi nên tôi cần phải chú ý sức khoẻ, dinh dưỡng cũng phải gấp đôi để bổ sung chất cho cả 2 bào thai. Tránh vận động quá mạnh hay làm các công việc tiếp xúc bức xạ, màn hình vi tính thường xuyên. Và dặn khi thai từ tuần thứ 12 đến tuần 14, quay lại tái khám để siêu âm độ mờ da gáy, làm rất nhiều xét nghiệm sàng lọc quan trọng để chuẩn đoán nhóm máu, phát hiện sớm và tầm soát nguy cơ dị tật ở thai nhi. Tôi bẽn lẽn, mắc cỡ hỏi bà 1 câu:
- Bác sĩ cho con hỏi câu này được không ạ! Rõ ràng con đã canh ngày an toàn và sử dụng bao cao su những ngày nguy hiểm. Tại sao con vẫn dính bầu ạ?
Thấy tôi chân thành hỏi, bà tháo cặp mắt kính của mình ra, nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho tôi:
- Nhiều người dựa vào ngày phóng noãn (rụng trứng) để tính toán ngày quan hệ. Nếu chu kỳ trung bình khoảng 28 ngày thì ngày 14 là ngày phóng noãn. Quan hệ trước 3 ngày và sau 3 ngày sẽ dễ thụ thai. Sau khi trứng đã rụng thì sẽ không rụng lại lần nữa – nên từ ngày 17 đến ngày 28 có thể gọi là an toàn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 1 – 14 của chu kỳ, nếu đạt cực khoái khi quan hệ, trứng có thể rụng sớm và khả năng mang bầu sẽ rất cao. Có lẽ con nằm trong trường hợp này!
Đủ thứ! Đạt cực khoái đến rụng cả 2 trứng. Tại ông thầy già đã ngứa miệng trù ẻo tôi đẻ như heo, mỗi lần đẻ là phải 1 đàn nên mới thành ra thế này. Trời ơi tôi tức, tôi ức quá mà!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.