Nó nhìn xa xăm đâu đó ngoài cửa sổ, nơi có những áng mây nhẹ trôi và đêm đêm vẳng lên mơ hồ ở một nơi xa xôi nào đó tiếng sáo diều của chú Cuội hay giọng hát êm đềm, thánh thót của Hằng Nga. Hẳn nếu không có chút dính líu về tâm hồn thi ca như nó thì chắc chắn sẽ chẳng ai tưởng tượng nổi chiếc gối lông mềm mại mà thượng đế bỏ quên kia lại là một thứ tạo ra mưa bão. Đang nghĩ ngợi miên man, chợt, tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên làm nó giật mình. Một anh chàng hớt hải “phi nước đại” chạy vô lớp, giống như nó, chắc anh dậy muộn, cũng may là chưa trễ giờ. Vừa bước vào cửa, hắn nhanh tay kéo ghế, mắt láo liên đảo quanh lớp học và rồi dừng lại ở chỗ nó, nở một nụ cười nhếch mép hắn đẩy chiếc ghế kia vào rồi ôm cặp, cứ nhằm hướng của nó, tiến thẳng tới. Hửm? Nó phát sởn da gà, kín đáo liếc trộm hắn một cái từ đầu đến chân, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy anh ta là người ít nói. Kệ, nó cũng không quan tâm mấy. Ai ngờ, vừa đặt phịch cái cặp xuống và ngồi xích sát sàn sạt vào nó, hắn choàng tay qua người Đình, nhanh nhảu:
- Chà! Cô em mới vô nghề hả? Chào anh đây một tiếng coi!
Nó giật thót vì cử chỉ bất ngờ và suồng sã đó, nó đi từ bối rối đến tức đỏ cả mặt, hắn là ai mà dám lên giọng với mình chứ, nó nguýt anh ta một cái xa tới chục cây số rồi cố làm ra vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ne-cool-boy-dung-lanh-lung-nua/24260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.