Uyển Đình Nhu vẫn nhớ như in từng chữ không thể nào quên được, cô không thể ngủ, xuống bếp pha chút sữa nóng, mang lên phòng ngồi trên bàn đọc sánh. Vậy nên lúc tỉnh, phát hiện mình ngủ trên bàn học. Vừa định đứng lên mới phát hiện cần cổ đau điếng, chết thật, đây là... Bị sái cổ!
Bất quá cũng không phải nghiêm trọng lắm, tổng thể mà nói đầu chỉ có thể giữ nguyên chính giữa, không thể xoay nhiều. Ai từng bị sái cổ cũng biết, đó là một cảm giác không gì sánh nổi... Một loại thống khổ!
Đánh răng rửa mặt thay đồ, chuẩn bị xong hết mới chậm rãi đi xuống lầu.
Sự xuất hiện của Cố Tử Nam khiến Uyển Đình Nhu mất ngủ. Trong cảm nhận của cô, Cố Tử Nam luôn chiếm một vị trí nhất định, đi cùng với một loại cảm kích mà lại giống như tình thân. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng xuất hiện. Nỗi bất an trong lòng cô như vơi đi nhiều, cảm giác rất an toàn.
Dưới ánh mặt trời, cô lẳng lặng ngồi cạnh góc vườn nhỏ, nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp mà lòng chợt nhớ đến Vương Thiên Ân.
Cô nhớ, khoảnh khắc khi hắn đứng cạnh cô, xem cô cắt tỉa những đoá hoa này, hắn đã thản nhiên nói rằng... Hắn rất ghét hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ!
Đến giờ cô vẫn không biết được, rốt cuộc trong quá khứ, hắn đã phải trả qua đoạn ái tình đau thương gì mà đến tận khi ấy, lúc nhắc lại, ánh mắt hắn vẫn còn u ám và mờ mịt đến vậy, tựa hồ rất căm phẫn?
Uyển Đình Nhu mỉm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099212/chuong-199.html