Bầu không khí bỗng lặng im như tờ.
Ánh mắt thâm tình của Vương Thiên Ân dần dần ảm đạm, bởi vì hắn thấy rõ sự thay đổi tâm tình trong mắt cô.
Từ bắt đầu dao động dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Hắn thở dài nặng nề đi vòng qua phía bên kia chiếc bàn, tại vị trí cô đang ngồi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô, ôm đầu cô tựa vào thân...
"Em gái của tôi, em còn đang đi học. Là một người anh tốt, tôi không nên can thiệp vào việc nếu có ai đó ngỏ lời với em vào thời điểm này sao?"
Uyển Đình Nhu định thần, nghe thấy hắn nói cũng có lý, cô mới chợt nhận ra hiện thực, thật không biết ban nãy cô đang trông mong điều gì?
Cứ ngỡ rằng hắn đang...
"Tiểu Uyển..."
Vương Thiên Ân khẽ gọi, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Đang nghĩ gì đấy?"
"Dạ không, em hiểu rồi."
Uyển Đình Nhu ngẩng mặt liền mỉm cười, chắc là cô đang nghĩ nhiều rồi, sao có thể giống như suy nghĩ của cô được chứ?
Không thể nào...
Sau khi ăn xong, Uyển Đình Nhu dọn dẹp một lượt, lúc cô đem hết đống bát đĩa vào bên trong, khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô, không hiểu sao lại bất giác hỏi ra một câu...
"Em thích tôi không?"
"Thích chứ..."
Đình Nhu thản nhiên đáp lại, dường như không cần suy nghĩ.
"Rất thích."
...
Bầu trời đêm âm trầm tĩnh mịch.
Trên mái nhà bên dưới bầu trời sao, có hai con người đang cùng nhau ngắm trăng, người ngồi, người lại lấy tay gối đầu, khung cảnh trăng thanh gió mát hoạ nên một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099154/chuong-141.html