Vương Thiên Ân men theo cánh cửa thấp trước nhà cô, hắn chống hai tay lên thành tường, dùng lực nâng người nhóm lên, xoay một vòng, đôi chân dài nửa trong nửa ngoài dang rộng. Động tác chưa từng làm qua này dường như đối với hắn lại dễ như bỡn, cư nhiên thành thục một cách khó hiểu.
Trong nháy mắt, thân hình chữ V đã bật qua khỏi bức tường, thuận lợi đáp xuống góc sân nhà cô.
Vào đến trong sân mới sực nhớ, đáng lẽ trước khi vào đây hắn phải mang theo chiếc chìa khoá bên dưới chậu hoa nhà hắn mới phải.
Giờ như thế nào vào được bên trong?
Vương Thiên Ân ngẫm nghĩ vài giây, đưa tầm mắt quét xung quanh, nhìn lên lan can cách phòng cô khoảng nửa mét, đôi mắt ngời sáng như chim ưng.
Hắn lùi lại ba bước...
Thuận thế nảy lên, chỉ một bước nhảy cao đã có thể bám vào thanh lan can trước mặt. Đôi chân dài thẳng tắp khẽ choàng qua ô cửa.
Ngang nhiên từ khung cửa sổ bước vào bên trong phòng cô.
Vương Thiên Ân cười nhạt.
Bỗng nghĩ ngợi, là kẻ ngu ngốc nào đã xây nên cái kiến trúc ngớ ngẩn này?
Nếu những tên trộm thời nay đều có chiều cao 1m87 như hắn, há chẳng phải gia chủ sau một đêm thức dậy sẽ chẳng nhìn thấy được gì ngoài "đồng không mông quạnh" sao?
Ánh trăng tĩnh lặng như nước, trong gió đêm lặng lẽ phảng phất hương hoa hồng ở những chậu hoa trước nhà cô, mùi hương len lỏi, thoang thoảng mà vô cùng nhẹ nhàng, lan tỏa vào từng ngóc ngách trong căn phòng.
Giờ khắc này...
Dáng vẻ ngủ say
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099115/chuong-102.html