Nói xong, vẫn cái dáng vẻ chễm chệ vắt chéo chân kia, hắn ung dung thưởng thức bữa sáng, thong thả nhấc tách cà phê đan xen vào từng ngón tay thon dài yểu điệu. Khẽ nhấp môi...
Không gian giữa cả hai bỗng trở nên im bặt.
Cô cất giọng:
"Đừng khách sáo. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm của nhau mà."
Nghe thấy vậy, Vương Thiên Ân liền dừng lại.
Hắn liếm môi rồi nhấp nhẹ nơi đầu lưỡi, nhận ra cà phê trong khoang miệng hắn dần trở nên vừa đắng lại vừa chua.
Cà phê sữa?
"Thôi tôi về nhé."
Vương Thiên Ân tay chống cằm nhìn ra nơi cánh cửa đang dần dần khép lại sau bóng lưng người con gái ấy. Hắn cười nhạt.
Có việc thì tìm cô? Thế không có thì không tìm được?
...
Chợt...
Hắn giật mình kinh ngạc như bừng tỉnh bởi phát súng của tên thợ săn, thanh âm ''đùng'' một phát bỗng chạy xẹt qua tâm trí, phút chốc khuấy động cả không gian yên ả của khu rừng.
Đột nhiên, hắn cười phá lên như tên hề điên dại.
"Hahaha. Vương Thiên Ân, mày điên rồi."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc, ngả ngớn hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ:
Tỉnh táo lên. Không được để nhan sắc đó cuốn lấy mày, Vương Thiên Ân, mày không thích cô ta.
Phải! Mày chỉ đang tự gợi cho bản thân nhớ đến những chuyện năm xưa mà thôi. Và mày...
Không được lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa.
...
3 NGÀY SAU
Chuông điện thoại reo lên.
"Bạn của tôi ổn chứ? Hôm kia bị thương nặng đấy. Có cần đi bệnh viện không? Bổn thiếu gia đây sẽ đích thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099057/chuong-42.html