"Bà! Bà có sao không?"
Cô chạy xuống, vội đỡ lấy bà Ngọc.
Nhìn thấy Uông Đại Đồng và thư kí Lưu thì Uyển Đình Nhu đã hiểu ra được chuyện mình hiến máu cứu sống Uông Sở Diệu ngày hôm đó cuối cùng cũng đã bị bà phát hiện.
Uyển Đình Ngọc nghe xong mà cảm thấy giận run cả người, tay bà chống gậy nhưng phải tự mình dùng sức để chì lại thì mới có thể giữ được thăng bằng. Vốn dĩ sống đến từng tuổi này thì sức khoẻ cũng đã sắp phải đến lúc gần đất xa trời, không nghĩ được rằng ngày hôm nay lại còn có thể đủ bình tĩnh mà nghe được thêm được nhiều điều kích động đến vậy.
Bà Ngọc xỉ tay vào đầu Đình Nhu mắng nhiếc không thương tiếc:
"Cái con nha đầu này! Đồ bất hiếu! Ta nuôi cháu ăn uống kham khổ cũng không phải loại tiền của dư dả mà mập mạp gì, ai cho cháu đi làm "từ thiện" như vậy hả?"
Đình Nhu dìu bà Ngọc ngồi xuống. Cô vừa giải thích vừa vuốt lưng bà thật nhẹ nhàng:
"Xin lỗi bà, là cháu không đúng. Cháu không nên giấu bà" - Đình Nhu im lặng vài giây, khoé mắt cô hơi đỏ lên.
"Cháu không cố ý làm bà tức giận, nhưng thực sự là ngày hôm đó trong bệnh viện họ không còn nhóm máu Rh âm tính nữa. Một nhóm máu hiếm như vậy mà tình hình còn đang rất nguy cấp, bà nói cháu làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một người sẽ chết đi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân chứ?"
Bà Ngọc thở dài:
"Nuôi nấng vất vả, điều kiện sinh hoạt lại thiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099041/chuong-26.html