Không phải mình chạy nhanh quá nên bị hoa mắt rồi đấy chứ?
Cô ngẫm nghĩ.
Từ trước đến nay, cuộc sống của Uyển Đình Nhu vốn dĩ ngoài chỗ làm thêm này ra thì không còn một chỗ nào khác mà cô dành thời gian vào nữa cả. Theo lý mà nói thì một ngày làm việc bình thường, có lẽ sẽ là vừa bước vào cửa đã phải chạy bàn đến đầu tắt mặt tối. Ấy vậy mà hôm nay lại chẳng có một vị khách nào, vô tình cảm thấy có hơi trống vắng và lạ lẫm.
"Nghiên Nghiên ơi!"
Không gian bên trong quán ăn không có lấy một vị khách. Cảnh tượng xung quanh thật khác hẳn so với mọi ngày khiến cô có chút cảm giác không quen mắt.
Hôm nay, quán đóng cửa sao?
Nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu được, cô đi loanh quanh, lớn tiếng gọi:
"Ông bà chủ ơi!"
Chợt, ông bà Vỹ từ trong bếp đi ra, vẻ mặt vô cùng đắc chí:
"Bà xem, con bé tốt số đến rồi. Hôm nay Uyển Đình Nhu cháu chính là khách quý của Vĩ Kỳ Quán chúng ta đấy nhé."
Đình Nhu ngây người, vẻ mặt khó hiểu:
"Khách quý?"
"Haha. Con bé này, lại còn bày đặt giả ngốc. Ngày thường cứ thấy vụng về lơ đễnh thế mà lại có bạn trai là đại gia cơ đấy. Không ngờ bà nó nhỉ?"
Bà Vỹ vừa nấu ăn vừa cười tán đồng:
"Phải đấy, chẳng những là đại gia lại còn là rùa vàng cơ. Tiểu Nhu nhà chúng ta xuất sắc phết."
"Dạ? Bạn trai á?"
Cô hoảng hốt hỏi lại.
Không phải chứ?
"Tuổi trẻ bây giờ đúng là táo bạo ông nhỉ? Thật chẳng bù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099038/chuong-23.html