Chương trước
Chương sau
*T7. 7am:

- Mỹ Lệ nhức đầu mệt mỏi ngồi dậy thì nhớ đêm hôm qua bầm dập. Vui khi được nhìn thấy khuôn mặt ấy mỗi sáng thức dậy. Nắm lấy tay Tuấn Trạch.

- Tuấn Trạch ghì tay Mỹ Lệ xuống ôm chầm vào lòng như một con thú nhỏ. Hôn liên tiếp lên môi như vận động buổi sáng nhỏ.

- Mỹ Lệ: Này! Mới sáng sao hôn tớ dữ vậy. Buông ra khó thở quá cho tớ đi rửa mặt!

- Tuấn Trạch: Cậu đi rửa mặt chung với mình nhé!

* Nói xong Tuấn Trạch ẵm Mỹ Lệ lên rồi đi vào nhà tắm.

- Mỹ Lệ: Tớ muốn đi vệ sinh! Cậu ra ngoài đi!

- Tuấn Trạch: Cứ đi đi! Cơ thể cậu có chỗ nào tớ chưa thấy đâu chứ?

- Mỹ Lệ: Cái tên Vô lại này !

- Mỹ Lệ nhìn vào gương: Aaaaa!

- Tuấn Trạch: Sao thế?

- Mỹ Lệ vén mái tóc lên chỉ lên nơi giữa vòm trán: Có cục mụn sưng ở đây nè!

- Tuấn Trạch hôn lên cục mụn đó: Ngoan. Ngoan không sao đâu...

- Mỹ Lệ cười mỉm vì sự quan tâm đáng yêu này của Tuấn Trạch.

- Tuấn Trạch: Sẵn tiện á "cậu nhỏ"" của mình cũng bị sưng nè!

- Mỹ Lệ: Hỗn đãn! Chẳng lẽ nào cậu muốn mình hôn lên đó ư?

- Tuấn Trạch: Ư ư!

- Mỹ Lệ đánh vào lồng ngực Tuấn Trạch: Ayda! Đừng giỡn nữa mà!

- Tuấn Trạch cõng Mỹ Lệ lên như một con gấu con đeo bám theo mẹ ra nhà bếp.

- Mỹ Lệ: Đói quá đi thôi!

- Tuấn Trạch: Ngồi xuống! Tớ sẽ làm thức ăn cho cậu. Ngồi ngoan nhé.

- Mỹ Lệ: Ưm!

______________ Sau 30" sau_____________

- Tuấn Trạch bưng dĩa mỳ pasta sốt kem ra.

- Mỹ Lệ: Woah! Thơm quá ~~~

* cứ thế định ăn nhưng Tuấn Trạch lấy dĩa pasta đi không cho Mỹ Lệ ăn mà ăn một mình.

- Mỹ Lệ ngơ ngáo: Ơ? Còn của tớ đâu?

- Tuấn Trạch: Lại đây xin oppa thì anh đây còn cho cậu ăn!

- Mỹ Lệ đứng dậy bước lên giường nằm ngủ tiếp : Hiểu rồi! Cậu không muốn cho mình ăn thì thôi!

* Mỹ Lệ nằm chùm chăn kín mích lại.

- Tuấn Trạch ôm chằm lấy Mỹ Lệ rồi xoay người Mỹ Lệ lại vào hướng mình: Xin lỗi thỏ cưng! Mình chỉ muốn ghẹo thôi! Nhưng không ngờ cậu giận như vậy.

- Mỹ Lệ khóc thút thít làm aegyo: Cậu hết yêu mình rồi ! Có miếng ăn cũng làm khó mình nữa:<

- Tuấn Trạch bồng Mỹ Lệ lại chỗ ngồi ăn: Đây còn tận một chảo mỳ lận! Mình chỉ muốn đùa thôi mà!

- Mỹ Lệ nũng nịu ăn: Không tha thứ cho cậu!

- Tuấn Trạch ngồi cạnh bên im lặng ngắm khuôn mặt đáng yêu của Mỹ Lệ khi ăn.

- Tay Mỹ Lệ mò mò thò vào trong áo Tuấn Trạch. Bóp bóp sờ rồi ve ti của Tuấn Trạch.

- Tuấn Trạch: Aaahhh cái gì vậy? Cậu làm gì vậy hả? Ahhh * Rên nhẹ rồi hỏi.

- Mỹ Lệ: Ngồi im mau! Cậu làm mình giận nên lấy ti của cậu báo đáp đi!

- Tuấn Trạch rên lên: Aaahhhhh~

* Ăn được một lúc thì thấy trong mồm có gì cứng cứng nên liền lấy ra.

- Mỹ Lệ bất ngờ: Gì đây? Nhẫn á?

- Tuấn Trạch nắm tay Mỹ Lệ: Mình hẹn họ đi nhé!

- Mỹ Lệ cảm động: ưm!

- Tuấn Trạch hôn lấy môi Mỹ Lệ. Đưa lưỡi đút vào khoáy đảo quanh cổ họng. Nước bọt hai người khoáy trộn vào nhau trong hạnh phúc.

- Tuấn Trạch nắm tay Mỹ Lệ: Nào! Đi thay đồ đi!

- Mỹ Lệ: Để đi đâu?

- Tuấn Trạch: Dắt em đi trốn!

_______________end chap 23___________

☆ Tiết lộ: Chap sau sẽ thú zị lắm nha bà con.

~~~ Dạo này mị bận quá thông cảm nha các tình yêu ♡♡♡♡
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.