Trong lúc Vưu Kiện đưa Chúc Văn vào phòng y tế thì Âu Dương Kiều Vỹ vội vã chạy lại kiểm tra quả bóng vừa rồi.
Sự việc của Chúc Văn khiến cho mọi người có mặt ở sân vận động đều bị một phen hú vía. Bọn họ tròn mắt nhìn nhau và tự hỏi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế. Và đương nhiên là chẳng ai có thể đưa cho họ câu trả lời thỏa đáng nhất ngoài nhân vật chủ mưu họ Âu Dương kia.
Âu Dương Kiều Vỹ mặt mũi tái mét nhìn trân trân vào quả bóng nằm yên dưới đất, tay chân thấm một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này có một nam sinh khác chạy đến, vỗ vào vai cậu hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Âu Dương Kiều Vỹ vẫn trầm mặc không trả lời. Mãi đến khi nam sinh kia vỗ lên vai cậu hai ba cái, cậu mới ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên.
“Sao?” Đầu óc bé con lúc này thật sự rỗng tuếch, chẳng còn nhận ra được nam sinh kia là ai và vừa nói gì với cậu.
Nam sinh nhíu mày, “Làm gì mà như mất hồn vậy!” Nói rồi nam sinh cúi người, định đem quả bóng kỳ lạ kia vào trong thì bị Âu Dương Kiều Vỹ cản lại.
“Khoan đã! Cái đó, tớ sẽ mang vào trong. Cậu đi làm việc của mình đi.”
“Ơ nhưng mà thầy Vưu bảo…”
“Cậu cứ làm việc của cậu đi, đừng để ý đến nó. Tớ sẽ mang vào trong cho thầy, đừng lo.”
Nói rồi Âu Dương Kiều Vỹ tay chân lúng túng ôm lấy quả bóng kia vào trong ngực, vội vàng chạy về phía ngược lại của sân vận động. Nam sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-quy-nho-lai-day-om-mot-cai/58693/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.