Giữa dòng người đông đúc, bỗng có một tiếng lòng khẽ nói: Ông trời quả nhiên không chiều người.
Vào thời điểm cậu dằn xuống mọi cảm xúc mãnh liệt dành cho anh thì anh cứ như vậy thản nhiên bước gần đến bên cậu, còn tặng cho cậu từng cử chỉ ấm áp đó.
Nếu bây giờ anh giống như trước kia, luôn không quan tâm cậu bày chiêu trò gì, hoàn toàn xem cậu như một kẻ phiền phức thì hay biết mấy.
Như vậy, có khi cậu sẽ thật sự dứt bỏ mối tình đầu này một cách mạnh mẽ hơn.
Nhưng mà…
Âu Dương Kiều Vỹ lần nữa cúi nhìn tin nhắn, sau đó ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn người kia không có đuổi theo mình, cậu mới cắn môi thở nhẹ một hơi.
Tin nhắn kia cậu đã đọc rồi nhưng không trả lời. Trong lòng nghĩ chắc anh cũng không có thời gian để ý đến việc mình có trả lời hay không đâu, cho nên cậu hít vào một hơi, đứng dậy rồi đi về nhà.
Đến tối mới nhắn tin giải thích chuyện mình bỏ chạy cho Chúc Văn nghe.
Chúc Văn nghe xong, cảm thấy vẫn lạ lùng không chấp nhận được nhưng đành thôi, người đã muốn nói dối có gặng hỏi cỡ nào cũng vẫn là không thành thật.
…
Nhiệt độ buổi tối không hề giảm xuống, bên trong quán bar có máy lạnh mở ở mức thấp nhất. Không khí trong này có phần mát mẻ thoải mái hơn, nhưng có người thì không thấy như vậy.
Bắc Ni vừa mới đến nơi đã nhìn thấy Vưu Kiện tựa người bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-quy-nho-lai-day-om-mot-cai/3046689/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.