Sau lời nói của anh, căn phòng lại trở về dáng vẻ an tĩnh như ban đầu.
Âu Dương Kiều Vỹ không lên tiếng, chỉ ngẩn người nhìn anh. Trong đầu lặp lại câu nói của anh như một cái máy, rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thầy ấy làm vậy là có ý gì?
Sao lại nói những lời như vậy với mình?
Thầy không biết mình đang cố gắng vứt bỏ đoạn tình cảm này sao? Thật sự rất khó khăn nhưng mình đã đi được đến bước này rồi mà.
Thầy…thầy rất ép người, có biết không?
Âu Dương Kiều Vỹ dường như phẫn nộ muốn bật khóc, cuối cùng vẫn nhịn xuống, rũ mắt không nhìn Vưu Kiện nữa.
Mà Vưu Kiện nói xong cũng thấy lời nói của mình có gì đó không được sáng sủa đường hoàng, ánh mắt khẽ động.
Cả hai cứ thế không ai chịu lên tiếng nữa.
Qua một lúc, Vưu Kiện hạ mắt nhìn đỉnh đầu ngang bướng của ai đó, thấp giọng hỏi: “Còn đau bụng không?”
Nghe đối phương hỏi thăm, Âu Dương Kiều Vỹ lúc này mới chịu động đậy. Cậu cúi nhìn cuốn vở bài tập của mình, nghĩ nghĩ thật lâu mới bảo:
“Còn một chút.” Thật ra thì cậu không có đau bụng.
Dù sao cái cớ này luôn áp dụng triệt để trong mọi trường hợp muốn cúp tiết còn gì. Có lẽ thầy ấy cũng sớm nhìn ra trò của cậu rồi, nhưng thì làm sao chứ?
Ừ, mình cố tình trốn tránh đó, vì mình yêu tộc của mình…
Nhưng mà mình cũng còn yêu người ta.
Nếu đem cả tộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-quy-nho-lai-day-om-mot-cai/2435932/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.