Nó vừa cúp máy thì chưa đầy 3 phút sau ở thang máy dành riêng cho lãnh đạo có một người đàn ông cao lớn hớt hải chạy ra. Nhìn thấy người đàn ông ấy cô gái ở quầy lễ tân liền lắp bắp:
- Chủ...chủ tịch!!
Người đàn ông không quan tâm tới cô gái liền quay qua bọn nó rồi cuối đầu:
- Tiểu thư! Xin thứ lỗi vì không biết tiểu thư đến hôm nay để nghênh đón từ xa..!
- Tiểu..tiểu thư..?? Cô gái ở quầy lễ tân lại lắp bắp giọng càng ngày càng nhỏ
Nó lạnh lùng quắt mắt về phía cô ta:
- Tại sao công ty lại có bộ mặt như này? Ai đã dạy cô ta cách phân biệt khách hàng như vậy?
Cô gái kia nghe vậy liền chạy ra ngoài quỳ xuống chân nó khóc lóc van xin:
- Tôi..tôi xin lỗi! Vì không được báo trước nên tôi không biết chính là tiểu thư đang tới thăm..
- Ý của cô là mỗi lần tôi muốn đến công ty đều phải thông qua cô? Ánh mắt nó lại càng sắt lạnh
- Không...không...không phải!! Tôi không có ý đó!! Thất sự xin lỗi tiểu thư!! Xin cô tha lỗi cho tôi lần này..!! Cô gái bất lực van xin nó.
Nó chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi chỉ tay vào người đàn ông kia:
- Anh! Thu dọn cô ta đi! Đừng để tôi gặp lại lần nữa! Nó lạnh lùng ra lệnh
- Vâng thưa tiểu thư! Anh ta nghe vậy liền vội vã cuối đầu cung kính rồi hướng tay đưa bọn nó hướng về thang máy và đi đến phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-oan-gia-toi-khong-bi-ngoc/2713523/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.