Diệp Vũ ngồi chờ cả buổi cũng không thấy Thiện Vũ Linh. Anh chán nản bỏ laptop, tự hỏi rằng cô bận bịu chuyện gì hay sao.
Một lúc sau, ông Diệp bước vào, mặt nghiêm khắc nhìn anh:
"Đấy không phải tai nạn, ốc vít có dấu hiệu bị cưa. Con gần đây lại đắc tội với người ta sao?"
Chưa cần biết sự việc thế nào, ba anh vẫn luôn như vậy, ông luôn cho anh là kẻ gây sự trước.
"Con sẽ tự tìm hiểu. Ba không cần nhúng tay vào."
"Không cần là không cần thế nào? Nếu không may mắn thì đã mất mạng rồi. Đây chính là giết người không thành."
Diệp Vũ cau mày. Phải, sự tình này chính là mức độ nghiêm trọng như vậy. Nhưng anh cảm giác mục tiêu của chúng không phải là anh, mà là Thiện Vũ Linh. Nơi ấy chính là con đường cô hay đi làm về, cũng hay dừng lại trước tiệm hoa bên dưới toà nhà nhìn ngắm những chậu hoa bên trong.
Nếu có ba anh trợ giúp thì sẽ bắt được bọn chúng nhanh hơn, cô sẽ an toàn hơn. Trong vấn đề này, anh không thể liều lĩnh cố tình chống đối ba anh được.
"Mục tiêu của họ không phải là con. Nhưng chúng đã động đến con, con sẽ không tha cho chúng."
Ông Diệp còn không hiểu rõ đứa con trai của mình hay sao, ông thừa biết đứa nhỏ này vì ai mà ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Cũng phải cảm ơn cô bé ấy. Đã rất lâu rồi, ba con anh mới có thể nói chuyện hoà hợp bình tĩnh như thế này.
Nhìn dáng vẻ thẫn thờ của anh lúc ông vào cửa, ông có ý tứ trêu đùa một chút, đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh bé xíu.
"Hôm nay không thấy cô bé ấy đâu nhỉ?"
Nghĩ đến đây Diệp Vũ lại càng bực mình. Cô bé con này vô tâm thật, đến giờ này còn chẳng vào thăm anh, báo hại anh ăn cơm bệnh viện đến phát chán.
Mãi đến lúc Diệp Linh đến anh mới biết cô đã về quê thăm ông bà rồi, hình như lúc đi tâm trạng còn rất không vui.
Cô gái này, đi mà một tiếng cũng không báo với anh.
Bác sĩ bảo ở viện thêm mấy ngày nhưng Diệp Vũ nhất định không chịu. Đã ba ngày nay anh không được gặp cô rồi, gọi điện nhắn tin cô cũng không trả lời, anh nhớ cô không chịu được.
Chẳng biết anh dò hỏi kiểu gì được địa chỉ nhà ông bà ngoại cô, bất chấp tay còn chưa khỏi, bắt xe đi thẳng tới.
"Kính coong"
"Tới đây tới đây."
Giọng của ông lão tóc bạc trắng vọng ra từ trong nhà.
Nhìn thấy anh, ông hết sức ngạc nhiên. Từ đâu một chàng trai trẻ đẹp trai đến gõ cửa nhà thế này?
"Con chào ông, con là bạn của Vũ Linh, con gọi mà cô ấy không bắt máy, lo lắng quá nên đến đây xem sao."
Ông thấy anh chàng ăn vận nhã nhặn, lời nói tử tế thì cũng rất xởi lởi:
"Ừ, vào đi vào đi. Con bé ấy về đây hai hôm, trông cứ luôn rầu rĩ không vui, ông hỏi thì cứ bảo là không sao, con vào xem nó thế nào giúp ông nhé."
Được ông hậu thuẫn, anh tiến lên tầng hai gõ cửa phòng. Cô gái đi ra mái tóc thả tự nhiên, trên người còn mặc bộ váy hồng nhạt rộng rãi trông rất cưng.
Vừa thấy anh cô đã ngạc nhiên không thôi, đưa tay định đóng cửa. Anh nhanh tay chặn được, một bước chân dài tiến thẳng vào phòng.
Cô tức giận, nhưng không dám to tiếng để ông bà nghe thấy:
"Anh làm gì vậy?"
Diệp Vũ nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ của cô. Phòng chỉ khoảng 20m vuông, mọi thứ đều làm từ gỗ, phong cách nhẹ nhàng tinh tế giống như con người cô vậy.
Anh rất tự nhiên tiến tới ngồi trên đệm giường cũng màu hồng, còn phảng phất hương tóc là lạ của cô.
"Em không chịu nghe điện thoại nên tôi phải đến tận đây để gặp em."
"Anh đi về đi."
Cô tiến tới muốn kéo anh đứng dậy, nhưng kéo không nổi, còn bị anh một tay lôi về, ngồi gọn trong lòng anh.
"Anh làm gì? Buông ra."
Cô vẫy vùng, chạm vào cả vết thương bầm dập của anh. Dù đau đến chau mày nhưng anh vẫn kiên nhẫn ôm cô dỗ dành:
"Rốt cuộc là ai đã chọc tổ tông nhỏ của tôi tức giận như vậy? Nói ra, tôi xử chết hắn."
Còn không phải là tại anh sao? Anh xử chết bản thân có được không?
Cô im lặng không nói, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, ngọ nguậy như con sâu đo trong lòng anh.
"Em mà còn ngọ nguậy nữa, vết thương của tôi hở ra bây giờ đấy."
Thiện Vũ Linh nghe vậy thì lập tức ngồi yên, ấm ức cúi đầu. Anh thật quá đáng. Ôm ấp chán chê người con gái khác, lại tới đây ngọt ngào với cô. Anh xem cô là gì vậy?
Càng nghĩ tâm trạng càng đi xuống, nước mắt kìm nén mấy ngày cũng theo đó rớt lên mu bàn tay anh, nóng hổi.
Giật mình, Diệp Vũ nhìn giọt ươn ướt trên tay, cảm giác nóng hổi làm anh đau lòng không thôi.
"Rốt cuộc em làm sao vậy? Mấy hôm trước không phải còn rất tốt sao?"
Anh gặng hỏi, đưa tay ôm mặt cô lên để cô đối diện với anh. Nếu cô cứ khóc mà không biết nguyên do thế này, anh nghĩ mình sẽ phát điên mất.
"Anh... Anh đã có bạn gái rồi tại sao còn đến đây trêu chọc tôi? Anh thấy như vậy vui sao?"
Giọng cô tràn ngập tủi thân.
Bạn gái ở đâu ra? Anh có bạn gái lúc nào sao bản thân anh cũng không biết vậy? Diệp Vũ quả thật không hiểu nổi từ đâu cô cho rằng anh có bạn gái.
"Ai nói với em là tôi có bạn gái hả? Tôi thề là tôi không có một ai khác, vì em mà tôi vẫn còn là cẩu độc thân đây này."
"Tôi tận mắt nhìn thấy rồi. Hay anh còn định nói cô ấy không phải bạn gái anh?"
"Cô ấy nào? Em phải nói rõ ràng thì tôi mới biết được chứ."
"Ôm ôm ấp ấp thân mật như thế còn nói mình độc thân. Đồ trăng hoa."
Cô vừa khóc vừa mắng anh.
Suy đi nghĩ lại, mấy ngày nay người duy nhất anh ôm chỉ có người trong bệnh viện, mà hôm đó cũng là ngày đầu tiên cô không đưa đồ ăn sáng tới cho anh. Anh buồn cười xoa xoa mặt cô.
"Bé ngốc này."
"Anh còn cười." Cô tức giận gạt tay anh ra, nức nở.
"Ý em là người trong bệnh viện sao, người đó là mẹ tôi mà."
Một câu đã thành công dỗ cô nín khóc. Cô giương đôi mắt thỏ đỏ hoe nhìn anh vẻ khó tin:
"Nói dối, mẹ anh làm sao có thể trẻ thế được?"
"Mẹ có tôi năm 18 tuổi, tính ra bây giờ cũng mới 38, lại là người mẫu nổi tiếng nên trẻ lâu, em nói xem có thể không?"
"Nếu còn không tin thì để tôi gọi Diệp Linh cho em nhé."
"Vậy tại sao người đó gọi anh là honey?"
"Bà ấy lúc nào cũng nghĩ mình như gái đôi mươi, lúc nào cũng nhí nhảnh như vậy đấy, đến ba tôi còn không quản được. Mấy ngày tôi nằm viện, bà ấy còn vi vu nơi hoang đảo không có sóng nên mấy ngày mới biết tin."
Nhìn khuôn mặt không biết là đang uất ức vì anh làm cô hiểu lầm, hay xấu hổ vì trách oan anh của cô, Diệp Vũ cười cười:
"Bé con của tôi đây là ghen với mẹ sao? Em yên tâm, trong mắt tôi, em là đẹp nhất, đáng yêu nhất. Tôi chỉ thích mình em thôi. Sau này, honey cũng chỉ để mình em gọi, được không?"
Hoá ra mấy ngày nay đều là cô tự biên tự diễn, cái gì cũng không chịu hỏi đã giận dỗi anh, không chịu nghe anh giải thích đã đùng đùng bỏ đi, hại bản thân u uất mấy ngày, hại anh đang bị thương cũng phải lặn lội chạy tới tận đây vì cô.
Thiện Vũ Linh bật khóc ngon lành trong lòng anh, giải toả hết những suy nghĩ tiêu cực tích tụ trong lòng mấy ngày này.
Diệp Vũ để cho cô khóc thoả thích trong ngực mình, đến khi âm thanh chỉ còn lại tiếng rấm rứt, anh nâng mặt cô:
"Thế nào? Giờ đã chịu thừa nhận là thích tôi chưa?"
Cô lại mếu mếu, đôi môi nhô lên thật cao. Cô đã xấu hổ thế này rồi mà anh còn tiếp tục trêu ghẹo.
"Rồi, rồi, không thích thì không thích, ghét tôi cũng được. Chỉ cần vẫn chịu để tôi làm bạn trai em là được rồi. Đừng khóc nữa."
Anh ôm đầu cô áp vào ngực mình, xoa xoa lưng cô nhận thua.
Nhìn thấy cô mếu máo, đôi mắt đã sưng đỏ lên, anh thực sự không nỡ nhẫn tâm để cô khóc thêm nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]