Khoảnh khắc bước vào phòng bệnh, trái tim như ngừng đập, anh nín thở bước vào bên trong. Cô vẫn nằm im nhắm mắt, bên cạnh là Diệp Linh cùng bác sĩ.
Bác sĩ nói cô có phản ứng sinh lý đúng thật là một kỳ tích, vì vốn dĩ đã qua mười hai tháng rồi. Còn về việc có thực sự tỉnh lại hay không, không ai có thể nói chắc chắn.
Nhưng ông ấy vẫn khuyên hãy thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân để tăng cường nghị lực sống, dùng tình cảm và sức mạnh nội tại của chính bệnh nhân để làm tăng khả năng hồi phục.
Diệp Vũ đứng yên nhìn cô gái trên giường bệnh.
Anh còn tưởng...
Anh còn tưởng rằng...
Nhưng không sao, đây chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Nếu cô ấy đã có phản ứng, ngày nào đó nhất định sẽ tỉnh lại thôi.
Diệp Vũ ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô, áp lòng bàn tay lành lạnh của cô lên má mình, cảm nhận giọt ấm áp đang lăn dài trên má thấm vào lòng bàn tay cô, dần dần tan biến.
Anh lại tiếp tục gác hết công việc xã giao bàn bạc đẩy sang cho Giang Sơn và Nguyễn Nguyên, chỉ làm việc trên máy tính, ngày ngày giờ giờ ở bên cô, kể mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống, còn dệt nên những ước mơ tương lai giữa anh và cô khi cô bình phục.
"Em thích nhà vườn ở ngoại ô hay căn hộ trên tầng cao nhất? Haha, với tính cách của em thì có lẽ thích không khí trong lành ở ngoại ô hơn nhỉ?"
"Mà em thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-nu-phu-em-chay-di-dau/2720109/chuong-49.html