Bảo Khánh sau khi nghe kết quả liền liếc qua tớ:
- Giỏi nhỉ, không biết em nghiện học đến mức nào nữa.
- Hì hì! _ Tớ cười, tất nhiên là lấy lệ thôi, chứ tớ chẳng dám động đến ác ma đâu.
Anh Hoàng và Khánh đi nói chuyện với nhau rồi, lại còn nói cái gì mà "Hà Anh nó ốm lắm" nữa chứ, đáng ghét ghê!
Sau đó tớ được dẫn đến phòng xét nghiệm, không hổ danh là Viện huyết học, cái phòng đầy đủ thiết bị máy móc, nhìn thấy mê vô cùng.
- Em gái này, anh kia là người yêu của em sao?
Chị bác sĩ xinh đẹp lấy máu cho tớ liếc mắt về phía anh Khánh, tò mò hỏi chuyện, khiến tớ suýt chút nữa bật cười, nhìn tớ với Bảo Khánh đâu có chỗ nào giống một cặp đôi.
- Dạ anh trai thôi ạ, chị nhìn thế nào ra được người yêu hay vậy ạ?
- Ây gù, chị xin lỗi nhé, gần đây chị đọc truyện hơi nhiều, đôi lúc đầu óc hoạt động kỳ quái làm sao ấy.
Chị xinh đẹp này cũng là dân ngôn tình á, ui trời ơi không ngờ vào viện rồi cũng gặp được quân đồng minh nữa này!
- Ơ, em cũng đọc truyện ngôn này chị, chị em mình cùng phe rùi. _ Cuộc đời chưa bao giờ tớ nể phục khả năng bắt chuyện của mình như bây giờ haha!
- Duyên ghê vậy, em có đọc bộ "Này cậu, mình yêu nhau không?" chưa, bộ đó hay lắm luôn.
- Á em thích bộ đó cực, mà bà tác giả ra chap lâu quá chị,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-cau-minh-yeu-nhau-khong/2833025/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.