Giá như tớ cũng có can đảm làm được như vậy. Cũng lại không muốn như vậy. Ngộ nhỡ ý tứ của mình khó hiểu quá, đối phương làm sao nhận ra? Như thế lại lỡ mất một chuyện tình, buồn biết bao nhiêu nhỉ. 
Hà Trang có vẻ đi bồi dưỡng về rồi, nhỏ mệt mỏi nằm dài ra giường chẳng buồn dậy. Tớ thương nó quá, gầy nhẳng gầy nhơ, ăn bao nhiêu dâng hết cho số má cả rồi. Nhưng nó yêu Toán, yêu cái phức tạp của nó, mê cái cảm giác sảng khoái sau khi giải được một bài toán khó nhằn. Vậy nên tớ cũng mừng cho nhỏ, nhỏ yêu và bày tỏ mãnh liệt đến vậy cơ mà! 
- Trang ới ăn gì không? Tao đi lấy cho. 
Tớ nhìn nó như sắp thành con cá đuối luôn rồi, tiện chân đi lấy túi bánh. 
- Nay tấm lòng bao la vậy ta? Có vụ gì vui chia sẻ cho chị em với nào. 
Còn chẳng thèm liếc nó lấy một cái, tớ cầm túi bánh với sữa chua như không, đem để lại giường nó rồi mới trả lời. 
- Có gì vui mới được mở lòng chắc con này! 
- Với mày dạo này thì chắc chắn là vậy. 
- Hihi nào có gì vui đâu, chỉ là thấy tao đang lấy lại được đà học hành thôi. 
Nó liền bĩu môi: 
- Gớm đời! Kiểu gì cũng qua thôi mà, không cần cố quá. 
Tớ nghe xong muốn lườm nhỏ thực sự. 
- Câu đấy dành cho mày thì hợp hơn đấy. 
- Có ai như mày, bán sống bán chết mà học xong cuối cùng đổ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-cau-minh-yeu-nhau-khong/2832987/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.