“Hạ Nhược Vũ, mối hận giữa chúng ta không có cách nào để hòa giải, vậy nên cô phải chết! Yên tâm, tôi sẽ yêu thương Du Hải hết lòng” Lục Khánh Huyền cười lạnh.
Hạ Nhược Vũ bình tĩnh nhìn lại Lục Khánh Huyền: “Ngay từ đầu tôi đã đoán ra mấy chuyện này là do cô đứng sau rồi. Nhưng dù có giết tôi thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Du Hải sẽ không yêu cô!”
Hàn Công Danh thấy Lục Khánh Huyền bắt đầu thở gấp thì biết ngay là Hạ Nhược Vũ vừa chọc giận cô ta, vội vàng nói nhỏ: “Nhược Vũ, đừng nói nữa”
Hạ Nhược Vũ không sợ hãi nói tiếp: “Anh sợ à? Nhưng tôi lại không sợ cô ta, Lục Khánh Huyền, trừ việc đứng sau lưng người khác, nghĩ mấy mưu hèn kế bẩn ra thì cô còn làm được gì khác nữa không?”
Lục Khánh Huyền nhìn Hạ Nhược Vũ với ánh mắt lạnh như băng: “Mồm mép sắc bén thì được ích gì chứ, lát nữa kiểu gì chẳng bị tội giết.”
Hạ Nhược Vũ cười lạnh: “Tôi nói rồi, tôi có chết thì cô cũng chẳng thắng nổi tôi đâu. Tôi sẽ ở trong tim Du Hải vĩnh viễn, cô sẽ chẳng bao giờ vào đó nổi!”
Tay Lục Khánh Huyền run lên, cô ta cướp lấy sáng từ tay gã mặc đồ đen: “Hạ Nhược Vũ, hôm nay ân oán giữa chúng ta sẽ được giải quyết cho trót, còn chuyện Du Hải không chấp nhận tôi thì là việc của tôi, chẳng liên quan gì đến cô nên đừng có xía vào”
Hạ Nhược Vũ nhìn vào họng súng của cô ta, không sợ mà nói tiếp: “Tôi không sợ”
“Lục Khánh Huyền,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/654146/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.