Vào thời khắc mấu chốt như vậy, một bóng người to lớn lao ra từ phía đám đông, đúng là chạy vội đến đây, đúng là làm những điều mà người bình thường không làm được.
Cách đó vài mét, chỉ còn có ba năm bước nữa là tới, không chỉ đưa tay ra đỡ được Hạ Nhược Vũ, lại còn xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ.
Thành công mà bảo vệ cô bên mình.
Hạ Nhược Vũ hồn bay phách lạc, cuối cùng cũng nhìn thoáng qua vị “anh hùng” giải cứu mình, sao lại thấy có chút quen quen thế nhỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng sửng sốt: “Sao lại là anh?” Hai lần đụng phải người đàn ông này trong bệnh viện.
“Là tôi đó chị gái, có phải tôi xuất hiện đúng lúc lắm không?” Ngay khi khuôn mặt của Phong Ngữ Hiên xuất hiện, Hạ Nhược Vũ bỗng nghe được biết bao nhiêu cô gái xung quanh thốt lên.
“Chúa ơi, đàn ông gì mà đẹp trai thế?” “Đẹp trai chết mất, đẹp trai chết mất, tim tôi bay ra ngoài rồi này” “Ghen tị quá, tôi cũng muốn được anh ấy cứu như vậy” Hạ Nhược Vũ giật giật khoé miệng, mãi lúc này cô mới chợt nhận ra mình bị anh ta ôm trong nửa vòng tay, vậy nên nhanh chóng đẩy anh ta ra rồi đứng lên.
Hạ Nhược Vũ không biết nói gì lúc này cả.
Gã đầu trọc nhận ra mình bị bỏ qua một bên, hung hăng gầm một tiếng: “Còn đứng đó làm gì, bắt cả đôi lại cho tao” “Vâng đại ca” Mấy tên đàn em cũng cùng cũng có phản ứng, xắn tay áp lên, sẵn sàng chuẩn bị đối phó.
Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653991/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.