Mạc Du Hải tới bệnh viện, để lại 
một mình Hạ Nhược Vũ ở lại đợi trong 
phòng chán đến chết. 
Ùng ục…! 
Dạ dày lại bắt đầu hát vang bài ca 
“Trống vắng” của Phương Thanh, đồ ăn 
nhanh vừa order còn chưa được giao 
tới, cô còn chưa kịp bị Mạc Du Hải “tra 
tấn” đến chết thì có khi đã bị anh bỏ 
đói tới chết luôn rồi. 
Người đàn ông này quả đúng là 
lòng dạ hiểm ác mà. 
Ngay lúc cô còn đang mắng thầm 
Mạc Du Hải trong lòng thì lại đột nhiên 
nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên 
từng hồi. 
Hạ Nhược Vũ còn tưởng mình bị 
đói quá sinh ra ảo giác rồi, đợi thêm 
một lúc nữa, tiếng chuông cửa lại lần 
nữa vang lên, bấy giờ cô mới giật mình 
ngồi bật dậy khỏi giường, kích động hô 
lên: “Đây thật sự không phải ảo giác! 
Đúng là có người tới đưa cơm cho 
mình rồi!” 
Chưa bao giờ cô thấy tiếng chuông 
cửa lại dễ nghe như lúc này, tựa như 
âm thanh phóng khoáng của tự nhiên 
hùng Vĩ. 
Vội vã mặc quần áo, miệng còn lớn 
tiếng la lên: “Đừng sốt ruột, tôi ra đây, 
tôi ra ngay đây.” 
Có thể cô đã bị đói đến choáng 
váng đầu óc rồi, thế nên mới quên béng 
mất là hiệu quả cách âm của căn 
phòng này tốt vô cùng. 
Khẩn cấp chạy vội xuống lầu, lo 
lắng bản thân chỉ cần hơi thả lỏng ra là 
sẽ không còn chút sức lực nào mà lết 
xuống nữa, nên cô hít một hơi rồi lao 
vọt ra cửa. Đứng tựa vào bên khung 
cửa, thở hổn hển lấy hơi, cô dùng sức 
mở cửa ra, dáng vẻ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653969/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.