“Thôi, không sao đâu, Tinh Giang rất 
khỏe, anh ta cũng sẽ không để ý đâu.” Hạ 
Nhược Vũ biết là Trần Hạ Thu Phương làm 
thế vì mình nên nói với vẻ lấy lòng. 
Trần Hạ Thu Phương còn cố ý giả vờ 
trách móc: “Cậu biết sự vất vả của tôi là 
tốt.” 
“Đúng đó đúng đó, tối nay tôi mời cậu 
ăn cơm nhé.” Hạ Nhược Vũ cũng không 
vạch trần lời nói dối của Trần Hạ Thu 
Phương. 
“Cậu nói đó nhé, tôi còn chưa mua đủ 
đồ đâu.” 
“Được rồi, đi thôi.” 
Hạ Nhược Vũ nhặt đồ trên đất lên rồi 
kéo Trần Hạ Thu Phương lên lầu. 
Tinh Giang ra hiệu mấy người sau lưng 
tiến lên cầm đồ giúp hai người. 
Còn về phần mấy tên bảo vệ trên mặt 
đất đã bị người ta ghi tên lại, lúc sau mới 
tính sổ luôn một lần. 
Sau lưng hai cô gái có bốn người tùy 
tùng, người chung quanh thấy thế đều 
nhao nhao tránh ra, điều này khiến cho Hạ 
Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương có một 
loại cảm giác mình đang lên mặt. 
“Chẳng trách mấy người có tiền trên tỉ 
vi thích dẫn theo nhiều vệ sĩ ra ngoài như 
thế này.” 
Thoải mái, rất thoải mái, vô cùng thoải 
mái. 
Đi đường còn mang theo gió. 
Hạ Nhược Vũ có chút xấu hổ: “Cậu 
không cảm thấy phô trương quá à, nếu 
không thì tớ bảo Tinh Giang đi về trước 
nhé. 
“Không, tại sao lại thế. Chẳng lẽ cậu đi 
mua đồ còn phải tự xách à, ở đây có nhân 
công miễn phí, không dùng thì tiếc. 
Lúc Trần Hạ Thu Phương nói lời này thì 
ánh mắt âm u lạnh lẽo của Tinh Giang 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653894/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.