Lục Khánh Huyền cảm thấy Mạc
Du Hải lạnh hơn ngày hôm qua. Cô ta
cho rằng tất cả là vì Hạ Nhược Vũ, nên
khi nãy mới cố tình không nghe máy và
xóa hết thông tin về cuộc gọi của Hạ Nhược Vũ.
“Em không sao, cũng may hôm
qua có anh ở đó, nếu không em không
biết chuyện gì sẽ xảy ra”
“Không sao là tốt”
Sau khi nói xong, Mạc Du Hải bắt
đầu xem xét mấy bệnh án trên bàn.
Thái độ thờ ơ và xa cách của anh
khiến Lục Khánh Huyền cảm thấy khó
chịu nhưng ngay cả như vậy, cô ta vẫn
không nỡ rời đi, nhìn chăm chú vào
khuôn mặt đẹp trai của anh.
“Chị Khánh Huyền sao chị cũng ở đây?”
“Du Uyên, sao em lại ở đây?”
“Em đến tìm anh trai, anh ấy rất lâu
chưa về nhà” – Mạc Du Uyên cười nói.
“Anh ơi, anh không nói lời nào khi
thấy em bước vào sao?” – Mạc Du Uyên
bĩu môi rồi quay sang phàn nàn với vẻ
không hài lòng.
Mạc Du Hải ngẩng đầu:
“Anh nên nói gì?”
“Chị Khánh Huyền, chị nói anh trai
em đi, anh đã một khoảng thời rồi
không về nhà”
“Chị cũng không biết gì đâu” – Lục
Khánh Huyền sửng sốt, Mạc Du Hải
không có nhà, chẳng lẽ sống ở ngoài
suốt thời gian qua sao? Là một mình
hay… Cô ta không dám tiếp tục suy
nghĩ.
Mạc Du Uyên kéo tay cô ta:
“Chị Khánh Huyền tối nay về nhà
em ăn cơm đi, có chị anh hai chắc
chắn sẽ về nhà”
Trong thâm tâm, cô bé luôn coi Lục
Khánh Huyện như một người chị dâu
tương lai, cô bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653787/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.