Lê Kim Quốc cứ mấy hôm lại về thăm bà Lê. Số lần ghé thăm còn dày đặc hơn cả năm trước. Mưu đồ của ông ta, ai cũng rõ mồn một: chỉ sợ bà Lê tỉnh lại.
Hễ ông ta đến, bà Lê lại nằm im thin thít trên giường, giả vờ hôn mê. Nhìn thấy vậy, Lê Kim Quốc cũng an tâm phần nào.
"Đại sư, giờ tôi đã nắm quyền cả nhà họ Lê. Ông yên tâm, tiền sẽ không thiếu của ông."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm: "Đừng quên những gì đã hứa với ta."
Lê Kim Quốc cau mày, trong lòng đầy lo lắng. Ông ta nhìn Khúc Yêu Yêu, giọng trầm ngâm: "Yên tâm, chuyện gì tôi cũng nhớ hết."
Về nhà, Lê Cương và Giang Tư Vũ đang ở đó. Nhìn thấy bụng bầu hơi nhô lên của con dâu tương lai, Lê Kim Quốc lại chẳng vui lên nổi.
"Bố về rồi ạ." Giang Tư Vũ mỉm cười đón chào.
"Ừ." Lê Kim Quốc nhàn nhạt đáp lời, vẻ mặt đăm chiêu.
Lê Nhược Mai lại trách móc: "Anh hai, sao anh lạnh nhạt với Tiểu Vũ quá, trong bụng con bé còn có cháu trai của anh nữa đấy."
Mẹ của Lê Cương là Dương Thư người đúng như tên gọi, tính tình ôn hòa nhu mì. Bà vốn không đồng ý với kế hoạch của chồng, nhưng cũng chẳng làm được gì, vì bà không có tiếng nói trong nhà.
"Ăn cơm đi."
Bà cùng người giúp việc bưng thức ăn ra, xếp bát đũa cho mọi người.
Bữa cơm này ăn không vui vẻ gì, Lê Kim Quốc mặt mày ủ rũ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-anh-hom-nay-anh-gap-hoa-do/3486952/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.