Một thân ảnh nho nhỏ cấp tốc từ trên cầu thang lao thẳng ra khỏi nhà, chỉ để lại một chuỗi dư âm hoảng loạn trong không khí:
- Em bị muộn rồi aaaaaa!!!!
Sasuke yên lặng thu hồi cánh tay đang giơ ra, câm nín nhìn hộp cơm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nửa ngày không biết nên nói gì mới phải.
Lịch sử thật đúng là thứ khó có thể thay đổi, sau cùng thì tên Đội sổ nào đó vẫn không có cơm trưa để ăn, mặc dù hắn đã cố ý dậy sớm chuẩn bị.
Thật đúng là...
- Ô oa... Sao nay cậu dậy sớm vầy dattebayo...?
Trên vai bỗng nặng trĩu xuống, một cái đầu lông xù xù cũng theo đó dính lên, khẽ cọ cọ, giọng nói nhập nhèm buồn ngủ vang lên.
Sasuke quay người, gom lấy con hồ ly vẫn chưa tỉnh ngủ nào đó vào ngực, tay hơi dùng lực, dễ dàng đem người nhấc bế lên rồi từng bước chân vững vàng bước lên cầu thang.
- Còn sớm, ngủ tiếp đi.
Naruto ngoan ngoãn để hắn ôm, nhắm nghiền hai mắt dựa đầu vào ngực Sasuke, một tay còn túm lấy vạt áo trước ngực hắn, giọng khàn khàn mơ hồ như nói mớ:
- Không có cậu không... ngủ... được... dattebayo...
Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn hoá thành từng tiếng hít thở đều đều, hiển nhiên tên ngu ngốc tóc vàng đã tiếp tục say giấc nồng trong lòng người yêu.
Nhìn khuôn mặt ngủ đến đỏ ửng của hắn, khoé miệng thanh niên Uchiha không khỏi cong lên, bước chân cũng nhẹ nhàng đôi chút.
Hừ, hắn chỉ cần quản một tên ngốc này là đủ rồi, còn một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/naruto-yeu-ghet/1038819/chuong-117.html