Giữa đêm khuya khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ say. Bên trong phòng ngủ của Âu Dương Nguyệt Anh lại truyền ra tiếng nói của nàng tràn đầy sự lo lắng, gấp gáp thêm sự sợ hãi.
“Đừng mà... không được bắn.... Mau chạy đi.... Đừng mà....!” Trên gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Nguyệt Anh khi ngủ trang đầy sự sợ hãi và lo lắng. Đôi chân mày nhíu chặt lại như muốn hoà lại thành một, tầng lớp mồ hôi đọng lại trên trán, đôi môi hồng hào mấp máy khẽ nói. Đôi tay run rẩy nắm chặt tấm chăn đắp trên bụng nàng.
Giọng nói của Âu Dương Nguyệt Anh đã đánh thức Nam Cung Dạ Thần, hắn mơ màng ngồi dậy nhìn nàng. Chỉ thấy gương mặt tràn đầy sự sợ hãi của nàng thì hắn nhíu mày, tay phải to lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy của nàng rồi nằm xuống, dùng tay trái kê xuống đầu nàng, lại nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vuốt vuốt nhẹ đầu nàng.
“Đừng sợ, ta ở đây! Không ai dám làm hại nàng đâu!” Nam Cung Dạ Thần nói hết sức ôn nhu và dịu dàng.
“Mau chạy đi!” Giọng nói của Âu Dương Nguyệt Anh nhỏ bé và bất lực.
Zzzzoo~~~~
Trong giấc mơ của Âu Dương Nguyệt Anh, chỉ thấy nàng đứng đó nhìn nhóm người trước mắt nàng mà cơ thể không thể nào động đậy được, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn. Trước mắt nàng là một nhóm thanh niên lưu manh xăm trổ đầy mình, đội nón và đeo khẩu trang đen đang bao vây hai đứa trẻ 10 tuổi, một nam và mọit bé nữ. Mà đứa bé nữ này chính là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-vuong-phi-den-tu-hien-dai/1478264/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.