Giang Hồ cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của Lý Uyển đã đến huyện Bì Nhai làm bổ khoái, năm thứ hai sau khi đứng vững gót chân thì cũng đón Lý Uyển và các con đến ở cùng.
Thập Tứ thuận lợi thi đậu võ cử nhân, chàng vẫn đang cố gắng để trở thành võ trạng nguyên.
Thập Ngũ sau khi tỷ tỷ thành thân lại cùng sư phụ rời đi, chuyến đi này không biết khi nào mới có thể về nhà.
Trong một ngày bình thường như bao ngày khác, một người không ngờ tới đã trở về.
Một thanh niên mặt đầy râu ria, tinh thần quắc thước, dáng người thẳng tắp, đứng trước cổng lớn Giang gia nhưng lại không dám bước vào.
Khi rời đi chỉ là một sân nhỏ nhà nông, nay trở về đã thành danh gia vọng tộc rồi.
Chàng đứng trước cổng một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm bước vào nhà.
Giang Châu đang chơi trong sân không nhận ra người vừa vào, theo bản năng kêu lên: “Nãi nãi, trong nhà có khách ạ.”
Triệu Xuân Hoa nghe thấy tiếng gọi của cháu gái, vội vàng đặt kim chỉ xuống, ngẩng đầu nhìn. Vẫn chưa nhận ra, cho đến khi người kia gọi nàng là Tam bá nương, nàng mới nghe ra đây là giọng của Giang Tùng.
Triệu Xuân Hoa kích động đến mức nhất thời không biết nói gì, đột nhiên phản ứng lại, chạy vào vườn rau, hướng về phía Triệu Phương mà kêu lên: “Đã về rồi, đã về rồi!”
Triệu Phương vẫn còn nghi hoặc Triệu Xuân Hoa nói ai đã trở về, nghe câu tiếp theo của nàng thì không còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Giang Tùng đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-tung-buong-xuoi-nay-vi-cham-con-ma-vung-day/4902295/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.