Tối nằm trên giường, Giang mẫu vẫn còn oán trách Giang phụ: “Lão già c.h.ế.t tiệt nhà người, sao lại tham ăn thế? Để ngươi ăn là ăn luôn, còn bao nhiêu đứa cháu chắt đang thèm thuồng nhìn kia, dù có cho mỗi đứa một ngụm canh cũng được chứ! "lục tức phụ cũng thật là, không biết pha thêm chút nước rồi chia cho mỗi người một ít sao.”
Giang phụ bất đắc dĩ nói: “Vẫn là do nhà nghèo mà ra cả, mọi người đều thèm thịt rồi, ngày mai bà cầm chút tiền đi trấn cắt chút thịt, về cho người nhà đỡ thèm đi.”
“Đỡ thèm cái gì mà đỡ thèm, tiền đó đều để dành sau này, bọn trẻ còn phải đi thi khoa cử nữa. Cơm ăn no rồi, ăn ít miếng thịt cũng có c.h.ế.t đâu, ăn uống gì mà ăn?”
“Haizz! Già rồi, bây giờ nói chuyện cũng chẳng ai nghe nữa.”
“Lão già c.h.ế.t tiệt nhà người, nói cái gì đấy? Ăn ăn ăn, ăn chẳng được sao? Ngày mai ta sẽ bảo lão Tam đi mua.” Nói rồi, bà bực bội nằm xuống, không thèm để ý đến Giang phụ nhâna. Giang phụ cũng thở dài một tiếng rồi ngủ.
Lúc này trong phòng lão Tam.
Triệu Phương nói với Giang Lập Trụ: “lục đệ muội đúng là quá ích kỷ rồi, thịt nàng làm vậy mà chỉ cho con nhà mình ăn,
Linh Linh đáng thương nhà ta đó, chẳng phải cũng gầy gò ốm yếu sao, nàng ấy cũng không nói làm thêm chút cho Linh Linh bồi bổ, Linh Linh còn gọi nàng một tiếng lục thẩm đấy chứ.
Trong phòng Tam phòng, thê t.ử tam ca là Triệu Tú Liên nói với Giang Lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-tung-buong-xuoi-nay-vi-cham-con-ma-vung-day/4897634/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.