Yên Phi quyết định đến cung của Hoàng Thái Hậu, đã lâu ngày không đến cung ả ta sợ Thái Hậu sẽ quên mình mất, bị nàng che mờ lý trí của Thái Hậu. Bước đến tẩm cung, đã nhìn thấy Hoàng Thái Hậu đang ngồi trên chiếc ghế vàng ngọc ngà, thần thái thong thả thưởng thức trà. Yên Phi mỉm cười nhẹ nhàng cung kính.
"Hoàng Thái Hậu cát cát tường!"
Yên Phi quỳ xuống, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên. Thái Hậu liếc nhìn Yên Phi, tay vẫn cầm tách trà trên tay.
"Miễn lễ"
"Tạ ơn Hoàng Thái Hậu"
Yên Phi nhanh nhẹn chạy đến bên người, rót trà. Những ngón tay thon dài diễm lệ làm rất thuần thục, cung kính mời người dùng trà, rồi lại quay sang quạt mát cho Hoàng Thái Hậu.
Thái Hậu mỉm cười, mắt nhắm lại hưởng thụ, vẻ mặt đầy sự ôn nhu, đã bước sang tuổi gia lão nhưng người vẫn luôn giữ được sự tĩnh tâm trong mình. Yên Phi là con của quan võ trong triều, ngay từ nhỏ đã học các nghi lễ đương nhiên làm những việc này rất tốt khiến Hoàng Thái Hậu rất hài lòng, sự ngoan ngoãn, ôn nhu dịu nhẹ của Yên Phi luôn khiến vạn người muốn có được. Chỉ đáng tiếc, ả vẫn chưa chiếm được trái tim của một người mà thôi.
"Hây da, chẳng hay Yên Phi đến đây để tìm ta làm gì?"
" Hoàng thái hậu, Yên nhi đến tìm người vì nhớ người a. Người chẳng phải đã quên mất Yên nhi rồi sao?"
Giọng nói ngọt ngào của Yên Phi mang đầy sự nũng nịu, từ nhỏ ả đã được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-that-tan-nhan-nhung-ta-yeu-nang/2522623/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.