Có giọng nói nào đó vang lên, khiếp hồn nàng quay ngược lại,không thấy ai cả... trong lòng hơi bất an. Một bàn tay mền mạihơi lạnh đặt lên vai nàng, giật mình! Nàng nhắm tịt mắt lạiquay phắt ngược lại...
"Aaa đừng giết ta, tachẳng qua chỉ muốn bỏ trốn thôi mà... Ta không giành chức vịgì của các người đâu aaa bỏ ta ra"
Nàng ra sức vùng vẫy, người đằng sau cất tiếng cười khổ. Nàng xemnhiều về các cuộc kiếm hiệp lắm hay sao? Hay là do đọc sáchmà có trí tưởng tượng phong phú thế này?
"..."
Thấy bên kia im lặng, nàng hé mắt từ từ ra, bắt gặp hình ảnh ấy.Là...cô nương kia cơ mà? Sao cô nương này luôn mang rắc rối đếncho mình thế kia?
"Quận...quận chúa người đến đây làm gì vào lúc đêm khuya?"
"Không cần biết, mà Tiểu Hỏa nhi, sao ngươi dám bỏ trốn? "
"TA... nơi này không thuộc về ta, người đừng cản để ta đi nhé"
"Không, ngươi là bạn của ta!"
Quả thật, huynh muội có khác, khí phách và khuôn mặt đều có néttương đồng. Câu nói đó, giọng điệu đó rất giống hắn... Hắncũng đã từng nói với nàng bằng giọng nói và điệu bộ kia.Nghĩ đến hắn, nước mắt nàng không kìm lại được, vô tình rơixuống quận chúa. Quận chúa hoảng hốt, lay người nàng...
"Này, sao Tiểu Hỏa nhi của ta lại khóc?"
"Không có gì!"
"Còn giấu!"
"..."
Quận chúa lôi nàng vào hoa viên của hoàng cung. Trước mắt nàng hiện ra một sự khác lạ... về đêm những con đom đóm bay khắp trênbầu trời sáng rực cả khu vực.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-that-tan-nhan-nhung-ta-yeu-nang/2522559/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.