Bốp!
Tần Tường Hi đứng yên lặng để bà Tần trút cơn giận.
-"Mẹ, con xin lỗi!"
Bữa cơm tối nay khiến bà vô cùng mất mặt, lại càng khó xử hơn với cha con Lệ Tịch Vân. Bà đã ngồi rất lâu trên sofa chờ hắn trở về để cho bà một lời giải thích.
-"Con có biết đó là bữa cơm cực kỳ quan trọng hay không? Nếu để bố con biết chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ mắng con một trận."
-"Con biết."
Hắn khẽ đáp.
-"Con biết? Con biết tại sao vẫn còn làm, hả? Tường Hi, từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ cãi lời mẹ, càng không làm mẹ phải giận dữ như bây giờ. Vì sao vậy? Vì sao hôm nay con lại như vậy?"
Trước đây hắn không phải loại người cư xử không có trước sau giống như bây giờ, chỉ để hắn đến Trung Quốc chưa đầy một năm đã khiến hắn hầu như thay đổi hoàn toàn. Bà rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì khiến hắn trở nên như bây giờ.
-"Một người bạn thật sự rất cần con, con không thể không đến, càng không thể bỏ mặc không lo thưa mẹ."
Hắn nhìn bà Tần bằng ánh mắt kiên định, trả lời.
-"Được, nói hay lắm! Con đương nhiên vẫn xem trọng những người bạn đó của con hơn gia đình, đúng không?"
-"Không phải vậy đâu ạ."
Hắn nhanh chóng bát bỏ.
-"Ngày mai đến Lệ gia xin lỗi bọn họ, xin lỗi vì hành vi cư xử lỗ mãng của con đi."
Đánh cũng đã đánh, trách móc cũng đã làm. Bà đương nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-rua-danh-da/2906515/chuong-22.html