Phong Lãng đề nghị cho cô ngủ trên giường nhưng Thẩm Hi một mực không đồng ý, hắn vẫn còn bị thương chiếc ghế này thì vô cùng cứng làm sao có thể ngủ được, cô vẫn còn một chút tình người mới nhường giường lại cho Phong Lãng nằm, còn mình thì đi đến ghế ngủ. Nhưng vì sợ sấm chớp nên không ngủ được Thẩm Hi ngồi dậy đưa tay lên bịt tai lại cơ thể run rẩy. Phong Lãng nhìn thấy những hành động lạ của Thẩm Hi cũng không yên tâm đi đến chỗ của cô hỏi.
“ Cô không sao chứ ?”
Thẩm Hi túm lấy cánh tay của Phong Lãng sợ hải nói.
“ Đừng đi tôi sợ lắm.”
Phong Lãng ngồi xuống cạnh Thẩm Hi, cô liền quay sang ôm lấy hắn, Phong Lãng có thể cảm nhận được sự run rẩy của Thẩm Hi, hắn đưa tay vỗ vỗ vào lương an ủi Thẩm Hi.
“ Không sao đâu có tôi ở đây rồi ?”
Thẩm Hi vẫn ôm chặt lấy Phong Lãng, một lúc sau trận mưa lớn mới vơi đi, Thẩm Hi mới ngẩng đầu dậy gương mặt của cô đã đầm đìa nước mắt.
Phong Lãng trong phút chốc cảm thấy đau lòng, hắn không khống chế được bản thân mà hôn lên đôi má ướt đẫm nước mắt của Thẩm Hi, trong màn đêm u tối bầu không khí này vô cùng ám muội, khiến cho trái tim của hai con người cùng đập loạn nhịp, Phong Lãng hôn lên đôi môi mềm mại của Thẩm Hi, cô hơi bất ngờ về hạnh động của Phong Lãng, nhưng cũng không phản kháng, đây là lần đầu tiên Thẩm Hi tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-phong-vien-xau-so-cua-lao-nhi/2933999/chuong-23.html