Phong Lãng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hi bằng sự ngại ngùng và áy náy, cô biết hắn đang nghĩ gì nên đã không muốn nhắc đến chuyện lúc nãy mà lãng tránh sang chuyện khác.
“ Ăn cơm đi em vừa nấu xong, tuy không ngon như anh nấu nhưng cũng tạm ổn.”
Cô ngồi xuống ở góc giường cạnh Phong Lãng, hắn vẫn không hề cử động gương mặt rất sâu lắng nhìn Thẩm Hi.
“ Em không sợ sao ?”
Thẩm Hi tỏ ra rất bình thản và vô tư.
“ Sợ chuyện gì ?”
“ Em không sợ dáng vẻ của tôi lúc nảy sao, mà vẫn nhất quyết ở bên cạnh tôi.” Gương mặt của Phong Lãng đầy vẻ u uất.
Thẩm Hi vừa chuẩn bị bát đũa cho Phong Lãng vừa nói chuyện với hắn.
“ Nếu sợ em đã không ở lại đây để giúp anh cai nghiện rồi, nhưng lần sau em sẽ không đưa thuốc cho anh nữa đâu, hãy cố gắng chịu đựng để có thể nhanh chóng bình phục.”
Thẩm Hi đưa bát cơm đến trước mặt Phong Lãng, bát cơm nóng nổi làn khói mờ vẫn còn bay lên, Phong Lãng đón nhận bát cơm cô đưa, Thẩm Hi tiếp tục đưa thức ăn đến chỗ của hắn.
“ Anh ăn đi để có sức khỏe mà chịu đựng khi lên cơn thèm thuốc.”
Phong Lãng ngồi nhìn Thẩm Hi đầy dịu dàng.
“ Em không ăn sao ?”
Thẩm Hi mỉm cười nói.
“ Em sẽ ăn sau anh cứ ăn trước đi rồi em sẽ giúp anh lau người để thoải mái hơn.”
Tại sao cô lại đối xử tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-phong-vien-xau-so-cua-lao-nhi/2933949/chuong-46.html