Hôm nay là ngày 3 tháng 5, tôi đã tỉnh dậy trong một căn nhà xa hoa lộng lẫy của người mà tôi thường gọi là Thây ma.Từ khi đến đây tôi biết được rằng anh ta không phải người xấu gì như tôi đã nghĩ ngợi. Tôi đã sống ở đây được 2 ngày, thời gian trôi chậm chạp lười biếng, làm tôi cũng lười biếng theo...Sáng ngày mai tôi sẽ quay lại căn nhà cũ và chuẩn bị sách vở đi học.Vũ Hạ Thu tôi đây nhất quyết sẽ không bao giờ từ bỏ căn nhà đầy tiếng cười kia đâu!!5 giờ 23 phút....
Đứng trước cánh cổng bằng sắt quen thuộc, tôi thở nhọc nặng nề, bước đi cũng nặng nề hơn. Vũ Hạ Thu ngó nghiêng xung quanh, sau đó bấm chuông gõ cửa....5 giây sau vẫn không thấy tiếng động....10 phút....15 phút...
- Không có ai ở nhà ư? - Vũ Hạ Thu tròn xoe con mắt mình, rồi bất giác thốt lên.Tay thử đẩy nhẹ cánh cửa, bỗng nhiên cửa tự động lùi về phía sau vài cm....Cửa mở? Đèn tối thui? Có trộm sao? mới đi có 2 ngày mà?....Lại những câu hỏi ngơ ngác không mời mà đến chui vào đầu làm Vũ Hạ Thu nổi gân xanh chi chít trên trán.
Tôi bước vào cánh cửa với gian phòng đen thui.
- Bác Thạnh có nhà không? - Một lần nữa không một ai lên tiếng. Không có nhà à? Chắc đi làm sớm rồi...vậy cũng tốt cho mình một chút. Tôi chạy lẹ lên lầu, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống làm bữa sáng cho hai người như bao ngày vẫn thường làm khi ở đây. Sau đó, tôi đóng cửa nhà và nhấc chân lên cò giò chạy đến trường
Đã 6 giờ 50 rồi, tôi sẽ trễ mất thôi....
*Tùng tùng * tiếng trống trường vang lên khắp các dãy hành lang, lớp học.Những khu tụ tập học sinh đông nhất bây giờ đã vắng lặng.Nhưng ơ kìa,nếu không nhìn kĩ lại một lần nữa,ta sẽ không thấy được một bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn đang bám vào vách tường như đang rình trộm.Dáng vẻ cô gái ấy khi đó thật dễ thương, người ngoài sẽ không khỏi bật cười.
-Làm sao để lên lớp bây giờ - Tôi đang cố gắng làm thế nào để bò lên lớp mà không bị giám thị trường ghi tên. Thật khó mà hicc!?
Được rồi, tôi đã nghĩ ra cách duy nhất cũa mình. Đó chính là chạy một mạch lên phòng, nếu gặp phải kẻ địch - giám thị thì mặc kệ không quan tâm cứ chạy thẳng là được.
Nói là làm,Vũ Hạ Thu chạy nhanh hết sức qua các dãy hành lang, lớp học.Những học sinh giờ nãy đã chăm chú nghe cô giảng bài rồi. Hãy nhìn lại mình xem Vũ Hạ Thu, mày chẳng ra hệ thống gì cả huhu!?.Tôi đang nghĩ ngợi,bỗng nhiên gửi thấy được mùi vị nguy hiểm của giám thị đang đến gần. Chỗ cách mình không xa là ở khúc cua quẹo,giám thị sẽ đi ngang qua đó tôi phải làm sao???.
Trong khi Vũ Hạ Thu đang loay hoay, thì từ đằng sau một cánh tayv chắc khỏe bịt miệng cô lại, đồng thời kéo cô về phía sau cánh cửa điền tên phòng dụng cụ.
- ư...ư thả tay raaaaa
*Tách tách * tiếng máu chạy từ tay người đó,tạo thành một đường thẳng dài rơi trên đất. Người đó cảm thấy hơi đau nên kêu lên một tiếng,sau đó là một giọng nói êm ả, nhẹ nhàng phát ra.
- Sao em lại cắn chảy máu thế này - ngườu đó có vẻ nhăn nhó. nhưng tôi không để ý đến, bây giờ điều tôi để ý nhất đó là anh ta.....là....không thể anh ta...ngườu mình vừa cắn lại là anh ấy được huhu.
- Sao anh lại ở đây cơ chứ
- Trước khi hỏi anh câu đó. Em có nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại hay không!?