Ra chơi, Hải Ân và cô la lếch xuống căn teen ở bên dưới tầng. Khả Hân chỉ kịp nhờ cô mua hộ cái bánh mì ngọt rồi lại đắm chìm vào tập đề thi Hóa, tiết sau là kiểm tra rồi nhưng vẫn còn vài câu chưa giải ra.
- Hy, coi giùm tao mấy câu này với, tao vẫn chưa giải ra.
- Câu nào?
Hy nhìn thấy cô và Hải Ân rời đi rồi lại cùng Khả Hân giải đề.
Lúc cô quay lại, không chỉ có mỗi cô mà bên cạnh còn có thêm một người – là Quốc Khánh, trên tay anh lại cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt là những món mà bình thường cô vẫn hay ăn. Anh ung dung nhìn nó về chỗ ngồi rồi đem hết đồ ăn vặt đặt lên bàn của cô, một màn này thu hút rất nhiều ánh mắt từ mọi người. Lớp trưởng cũng không khỏi thắc mắc hỏi cậu bạn cùng bàn.
- Bình thường Mây nó thân với con trai thế à?
- Không, bình thường nói chuyện với Mây còn phải cách xa hai mét cơ mà…
Mọi người đều học chung từ lớp 10, nên ai trong lớp cũng biết cô rất bài xích với con trai, tuy không đến nổi là không chơi cùng nhưng khi nói chuyện thì phải cách xa cô một chút nếu không cô sẽ rất khó chịu.
- Vậy một màn vừa rồi là gì?
Mọi người trong lớp còn nghĩ rằng hôm nay người đi học không phải là Khánh Vân mà là em gái song sinh của cô. Hết cho mượn tập Văn lại đến nhận đồ ăn vặt?
- Cảm ơn em đã cho tôi mượn tập Văn, đồ ăn này là coi như tôi cảm ơn em. Em không được trả lại.
Không kịp cho cô phản ứng lại anh đã cùng đám anh em của mình rời khỏi phòng học.
- Hay là… mình chia đồ ăn này cho mọi người?
Người đã đi, lại không cho trả lại thì chỉ có thể đem chia cho mọi người thôi.
Và sau đó đống đồ ăn vặt mà ai kia đã chen lấn mới mua được đã được chia hết cho mọi người trong lớp.
Mọi chuyện cứ mây trôi nước chảy mà chậm rãi trôi qua,
Nhưng có một chuyện trong thời gian này bất kì ai trong lớp 11C1 đều nhận ra, Quốc Khánh – bạn mới của lớp rất chăm chỉ học Văn, hôm nào cũng sang bàn cán sự môn Văn của bọn họ mượn tập và mỗi lần như thế gương mặt của Hy cũng không tốt gì mấy. Và đối với học sinh cả trường thì việc Quốc Khánh luôn xuất hiện cùng một nữ sinh nào đó của lớp 11C1 đã không còn quá xa lạ.
Bước sang đầu tháng ba người vắng mặt trong lớp suốt gần một tháng qua Duy Khang cuối cùng cũng trở về lớp. Việc đầu tiên khi về lớp là cuộc hẹn của Duy Khang, Quốc Khánh và Hy.
Tháng ba thời tiết cũng đã chuyển dần sang nóng, xế chiều trên sân bóng vẫn còn ba bóng dáng đang điên cuồng giành bóng.
- Tụi mày muốn nói gì với tao?
Anh khó chịu nhìn người đã điên cuồng trước mặt. Vừa học xong chưa kịp trêu trọc cô gái nhỏ đã bị hai người trước mặt kéo đến sân bóng điên điên cuồng cuồng đấu bóng với nhau.
- Mày cố ý tiếp cận Khánh Vân?
- Tao đang theo đuổi cô ấy.
Hy tức giận ném bóng về phía anh.
- Mày con mẹ nó tao nói mày dừng lại đi, cô ấy không cùng một thế giới với mày.
Anh cũng chẳng vừa, cầm bóng nhằm ngay mặt của cậu mà ném.
- Sao mày biết không cùng? Mẹ mày, lần trước tao nhịn mày vì tao còn nghĩ mày là bạn của cô ấy, nhưng lần này thì tao không rảnh đến thế đâu.
- Chuyện năm đó mày vẫn chưa quên phải không?
Duy Khang kéo Hy lại bình tĩnh như anh.
- Tao không quên, cứ cho đó là sai lầm của tao nhưng đó là chuyện quá khứ không đại diện cho hiện tại và tương lai sau này…
- Nhưng quãng thời gian đó con bé từng bị trầm cảm.
Năm đó, ba mẹ cô ly hôn sau đó không lâu ba lại cưới thêm một người phụ nữ về, người phụ nữ đó lại có một đứa con gái riêng bằng tuổi bọn họ. Ngày nào đứa con riêng cũng tìm đủ loại lý do để gây nhau với cô, đến trường lại luôn bị anh bắt nạt, một khoảng thời gian sau đó cô đã bị trầm cảm. Mãi đến sau này khi mẹ Duy Khang phát hiện ra mọi chuyện thì cũng là lúc nhìn đứa cháu gái mình hết mực yêu thương nằm trong phòng cấp cứu. Sau chuyện lần đó cô đã không còn ở cùng với ba nữa mà chuyển về nhà nội cho đến tận bây giờ.
Hai từ trầm cảm đó như lần nữa thức tỉnh anh.
Lúc đó, anh chỉ muốn để cho cô nhớ mình nhưng thật sự mọi chuyện lại tệ đến như vậy…
- Sắp tới 26/3 rồi mọi người cũng suy nghĩ tên của trại đi, tới thứ bảy mình cùng nhau thống nhất.
26/3 năm nay trường tổ chức cắm trại hẳn hai ngày, tuy nói là hai ngày nhưng thực tế là chiều ngày 25 thì dựng trại sáng ngày 26 thì thuyết trình rồi tham gia mấy trò chơi dân gian, thi văn nghệ và tổng kết cuộc thi Hoa khôi học đường. Từ đầu tuần trước đã có thông báo nhưng lớp cô lại phải thi cuối tháng nên mọi chuyện vẫn để đến tận bây giờ mới có thời gian bàn bạc cụ thể. Lớp trưởng vừa thông báo xong thì lớp cứ như bầy ong vỡ tổ bàn tán bla bla…
- Mây, năm nay bà vẫn viết bài thuyết trình cho trại nha.
Lớp trưởng bước đến cạnh bàn cô, đưa cho cô một sấp giấy là giấy thông báo của việc tham gia Hội trại.
- Ok.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Hồi lớp 10 cũng là cô viết bài, lần đó lớp cô nhận được rất nhiều lời khen về sau viết mấy bài như này đều được giao hết cho cô.
Cuối tuần, lớp cô lại cãi nhau ỏm tỏi về vấn đề tên trại năm nay. Năm rồi đã lấy tên là Lửa Việt rồi năm nay có mấy bạn lại muốn lấy tên này lần nữa nhưng cũng có mấy bạn nói là tên này cũ rồi không có tính sáng tạo. Có rất nhiều cái tên mới được đề xuất nhưng vẫn chưa chốt được cái tên nào ra hồn cả.
- Cho em.
Mặc kệ ồn ào xung quanh anh cầm theo chai sữa chua đặt lên bàn cho cô. Mấy bạn xung quanh cũng chỉ đánh ánh mắt qua rồi thôi, từ khi bạn hot boy nào đó chuyển sang lớp này thì mấy chuyện họ thấy đến chán rồi. Nếu không phải thái độ của lớp phó môn Văn của họ luôn lạnh nhạt và thái độ khó chịu của Hải Ân thì họ còn tưởng rằng hai người họ đang yêu đương với nhau nữa là.
- Hay lấy tên là Thanh Xuân đi?
Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người trong lớp.
- Hết năm nay là tụi mình tách lớp rồi, sau này cũng không biết ai với ai là chung lớp với nhau. Lần cắm trại này cũng xem như lần cuối bọn mình mang trên mình chiếc bảng tên C1, thay vì lấy mấy cái tên đại loại chung chung như Đất nước, Nhớ ơn gì đó thì mình cứ lấy tên Thanh Xuân đi, như ghi nhớ lại đoạn thanh xuân hai năm ngắn này của tụi mình.
Cô lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình. Bước sang tháng ba rồi, cuối tháng năm sẽ hoàn tất chương trình học nghĩa là mọi người còn chưa đầy ba tháng bên nhau. Hội trại lần này cũng như lần cuối họ ở cạnh nhau, thay vì tranh giành thứ hạng thì sao không thử một lần tạo nên một bức tranh thanh xuân của riêng họ?
- Tên này cũng hay…
- Cũng được nha.
- Nhanh vậy sao? Đầu tháng năm là có phiếu phân ban rồi à?
Một đám nhốn nháo trong lớp cũng dần dần yên tĩnh trở lại.
- Lấy tên này đi.
Quốc Khánh im lặng ngồi trong lớp đột nhiên lên tiếng, ánh mắt không hề giấu diếm nhìn về phía cô gái nhỏ đang chật vật bên kia. Anh đã lên tiếng bọn C8 ‘cũ’ cũng nháo theo, mấy bạn còn lại của C1 đa phần đều đã đồng ý.
- Được, vậy cứ chốt tên này nha. Mây cứ tập trung viết bài thuyết trình cho tốt, mấy chuyện còn lại cứ để bọn này lo.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Lớp trưởng lại đau đầu phân chia công việc cho mọi người trong lớp, ban đầu vẫn còn nháo nhào bạn này muốn làm cái này muốn làm cái kia nhưng cứ mỗi lần như vậy chỉ cần Quốc Khánh lên tiếng thì đâu lại vào đó. Mặc dù anh không phải lớp trưởng hay gì nhưng dù sao anh đã vốn có tiếng ra tay độc ác, năm trước một đám lớp 12 trêu phải gái lớp anh đã bị anh đánh đến nhâp viện. Lần đó anh thậm chí còn bị đình chỉ học một tuần nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến anh.
Từ đó cũng không còn ai dám đụng đến gái lớp anh cũng không một ai dám dưới mí mắt anh làm loạn. Bọn con gái đối với anh thì chính là bị cái nhan sắc này đập chết, còn bọn con trai chính là vì sự tàn nhẫn không xem ai ra gì của anh.
Chủ nhật, hiếm khi có được ngày nghỉ nhưng cô vẫn như ngày thường đi học 6 giờ hơn đã rời khỏi giường cùng ông bà nội ăn sáng. Duy Khang lại đang trò chuyện cùng Chu Công trên phòng, ông nội nhìn cô cháu gái nhỏ bên cạnh mà không quên mắng chửi đứa cháu ngoại đang ngủ trên phòng kia. Vẫn luôn miệng khen rằng có cháu gái vẫn tốt hơn. Đột nhiên chuông cửa vang lên, ông nội vẫn đang đọc báo, bà nội vẫn đang ăn sáng nên cô đã chủ động ra mở cửa. Đến sớm thế này chắc là Hải Ân hoặc Hy.
- Em định mặc như này ra quyến rũ tôi hay sao?
Nhưng tiếc thay hai người mà cô nghĩ đến đó đều không phải.
- Cậu tìm anh tôi à?
Cô không thèm đôi co với anh, cũng không để ý đến anh.
- Tìm cậu.
Tìm cô làm gì? Rõ là mối quan hệ hai người không thân đến mức đến nhà tìm nhau rồi, bình thường mấy món đồ ăn vặt anh hay cho đều chui hết vào bụng của Hải Ân và Khả Hân thậm chí một món cô cũng chưa được ăn đâu.
- Hôm nay phải đi làm hoa hướng dương.
Tiếng bà nội từ trong nhà vọng ra.
- Ai đến vậy Mây?
Cô ngoan ngoãn đáp lại.
- Dạ, là bạn của anh Khang.
Đoạn lại quay sang cậu con trai một thân đen trước mặt.
- Cậu có vào nhà không?
- Không vào chẳng lẽ em định để tôi chờ ngoài này à?
Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà bật cười, có cần đáng yêu đến này hay không?
Không thèm để ý đến anh, cô tránh sang một bên để đường cho anh dắt xe đạp vào rồi quay lại khóa cổng, cô đem theo anh băng qua vườn lan của ông nội đến chiếc xích đu bên cạnh hồ cá.
- Cậu ngồi đây, tôi lên kêu anh tôi dậy rồi cùng nhau ra ngoài.
Suýt nữa thì cô đã quên chuyện hôm nay mọi người hẹn nhau làm hoa hướng dương mất. Chuyện Hội trại 26/3 bàn đi bàn lại cả một ngày đã thống nhất tên trại là Thanh Xuân, lấy hoa hướng dương làm loại hoa chủ đạo, màu sắc thì là những gram màu sáng thể hiện tuổi trẻ sôi động. Cô, Hải Ân, Khả Hân, Duy Khang, Hy và cả anh là một nhóm phụ trách làm hoa hướng dương. Cả tuần học bận rộn nên việc làm hoa đẩy qua đẩy lại cuối cùng lại rơi đúng vào hôm nay.
Lúc cô và Duy Khang đến bên vườn lan của ông thì đặt vào mắt cả hai người là hình ảnh anh ở bên cạnh bà nội phụ bà tưới lan. Khi nhìn thấy hình ảnh này tim cô bỗng dưng lại lệch đi một nhịp, sao cô chưa lần nào để ý người trước mặt đẹp trai đến thế nhờ?
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Như đã phát giác được ánh mắt của cô, anh bất ngờ quay lại vẫy tay kêu cô lại bên cạnh.
- Lại đây!
Cô bước từng bước nhỏ sang đứng cạnh anh. Ơ hình như có gì đó sai sai nhờ? Đây vốn là nhà cô nhưng sao cứ như cô là khách anh là chủ nhà vậy?
Duy Khang thấy một màn vừa rồi, không khỏi xót thương nhắn tin cho thằng bạn chí cốt của mình.
Duy Khang: Tao thấy trận chiến này mày chưa đánh thì đã thua rồi.
Hy:???
Duy Khang cùng Hy và cô là lớn lên bên nhau, Hy với chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết ai cũng cho rằng họ nhất định sẽ là một đôi bên nhau nhưng cũng chỉ có Duy Khang và Hy biết rõ chuyện này là chuyện không thể. Hy thích cô là điều không thể nào không thừa nhận, nhưng mà tình cảm này chỉ là tính cảm đến từ một phía nó cũng như khi nhỏ mình chơi kéo dây thun vậy càng kéo càng tự làm đau chính mình mà thôi. Một bên là đứa em gái mình hết mực cưng chiều, một bên là thằng bạn mặc chung cái quần mà lớn lên thật khiến Duy Khang khó xử.
Hơn 9 giờ thì mọi người cũng đã đến trường, nguyên liệu thì từ hôm trước mấy người con trai bọn anh đã đi mua, hôm nay chỉ cần bắt đầu vào làm là được. Con gái bọn cô thì còn đỡ, còn bọn con trai thì khỏi phải nói cái gì cũng không biết. Cuối cùng để hoàn thành công việc nhanh nhất thì đã phải chấp nhận chia sáu người bọn họ ra từng nhỏm nhỏ.
Hải Ân và Duy Khang là điều hiển nhiên rồi, không ai muốn chia rẽ cái đôi uyên ương này đâu. Bây giờ lại bắt đầu đau đầu, anh và Hy đều muốn chung nhóm với cô. Để không phải khó xử cuối cùng vẫn để hai người con gái lựa chọn người mình muốn chung nhóm.
Và Khả Hân đã chọn Hy,
Tất nhiên anh và cô lại chung nhóm.
Khả Hân nhìn người con trai gương mặt dầy hắc tuyến trước mặt mà không khỏi nhói lòng. Đúng vậy, Khả Hân thích Hy, nhưng chính nhỏ cũng biết rất rõ người con trai trước mắt này không hề có chút tâm tư nào dành cho mình. Trái tim cậu từ rất lâu đã đem hết đặt lên hết cô gái mang danh thanh mai trúc mã kia rồi. Chỉ cần cô không vui, chỉ cần cô bỏ bữa sáng là cậu đã rối cả lên, chỉ cần cô đau lòng một chút là cậu lại cứ như điên lên hận chính mình không phải là người chịu đựng những chuyện đó. Còn đối với những người con gái khác cho dù đứng trước mặt cậu khóc đến cạn cả nước mắt một ánh nhìn cậu cũng chẳng thương hại mà dành cho họ.
- Mày không nhìn ra Mây ở bên cạnh Khánh rất vui vẻ hay sao?
Lời nói này là lời nói thật lòng, từ khi anh chuyển đến số lần mà cô cười đã nhiều hơn, thậm chí cái bệnh lười nói kia của cô đã ít đi rất nhiều. Nếu là trước đây có khi cả tuần cô số câu nói chỉ đếm trên đầu ngón tay thì bây giờ một ngày thôi đã nói nhiều hơn trước rất nhiều rồi.
- Vui vẻ thì đã sao?
- Mày đừng khiến cho mối quan hệ của mày và Mây rơi vào ngõ cụt.
Nói xong nhỏ cũng không định để cho cậu phản ứng, đã đem theo mấy cánh hoa đã làm xong đi tìm cô. Có những chuyện vẫn nên để cho người trong cuộc tự mình hiểu thì hơn.
Bên này anh lại vô cùng vui vẻ cùng cô ghép mấy cánh hoa vào cái nhụy hoa màu xanh to bằng bàn tay.
- Sao em lại chọn hoa hướng dương làm chủ đạo?
Hôm đó chính cô là người đã đề xuất làm hoa hướng dương làm chủ đạo cho trại lần này.
- Tuổi trẻ cũng như hoa hướng dương vậy, luôn khao khát hướng về ánh mặt trời luôn muốn bản thân trở nên tốt hơn. Nếu như hướng dương là vì mặt trời mà cố gắng thì tuổi trẻ chẳng phải cũng vì chính mình mà cố gắng hay sao?
- Nhưng tôi chính là vì em mới cố gắng.
Đôi tay đang dán cánh hoa của cô bỗng dưng khựng lại.
- Em rõ ràng vẫn nhớ tôi đúng không?
Cô không trả lời anh mà lại nhìn chằm chằm vào cánh hoa mà cô vừa dán lệch, như đang nói với cô rằng: đừng trốn tránh nữa vậy.
Sao mà có thể quên được cơ chứ? Anh của bây giờ so với năm đó thật sự không có bao nhiêu thay đổi, anh suốt ngày cứ gây chuyện trong trường mấy cái cảnh cáo phê bình của anh dán khắp trường không muốn nhìn thấy cũng là chuyện khó.
- Tôi xin lỗi lúc đó không nghĩ…
- Tôi không có trách cậu chuyện năm đó.
Cô chưa từng trách anh chuyện năm đó, năm đó chỉ là cô không chịu nổi áp lực mà ba đặt ra cho bản thân nên luôn từ dằn dặt chính mình mới dẫn đến phát bệnh, một chút cũng không liên quan đến anh.
- Vậy tại sao em làm như không quen biết tôi?
- Xung quanh cậu có quá nhiều người…
Thì ra là cô gái nhỏ sợ.
- Được, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng ta làm bạn lại được hay không?
Cô gật đầu.
Anh vui vẻ ra mặt, không che giấu ý cười đưa tay xoa loạn trên đầu cô.
Một màn này đều không tránh khỏi ánh nhìn của Hy và Duy Khang. Duy Khang nhìn thằng bạn bên cạnh mà lắc đầu, nhỏ giọng an ủi.
- Mày cũng thấy rồi đó, nếu làm bạn được thì cứ làm bạn đi đừng khiến mối quan hệ này xấu đi để rồi sau này ngay cả bạn bè cũng không thể. Mây lớn lên bên cạnh tao trong lòng nó đang nghĩ gì tao đều đại khái đoán được. Nếu nó thích mày thì trước đây hai đứa tụi mày đã ở bên nhau rồi không cần chờ đến tận bây giờ đâu…
Hy vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt ngập tràn sự đau xót.
Ngày chủ nhật cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.